[Góc Cảm Nhận] – Lá thư Nhược Hi viết cho Dận Chân

 Lá thư Nhược Hi viết cho Dận Chân

Dịch: Mã Tộc

 

Xin đừng đem bài này đi đăng ở bất cứ nơi đâu khi chưa được sự đồng ý của người dịch. Xin vào đọc Sơn Trang Quy, cám ơn!

 

 Tử Đằng (ở VN gọi là cây đậu tía)

 

Dận Chân:

 

Đời người như một giấc mộng, thế sự biến hoá khôn lường. Sai sai đúng đúng, ân ân oán oán, cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trôi qua lặng lẽ của năm tháng, nước chảy không để lại vết tích. Những thứ khó từ bỏ, giờ chỉ còn là một chút nhung nhớ mà thôi! Khi có một người đã nhẹ nhàng nói ra 2 từ “có muốn”, y đã nắm được chìa khoá để mở cửa trái tim thiếp; Khi y vứt bỏ cây dù cùng đứng, cùng chịu, cùng đau trong mưa với thiếp, thiếp đã hoàn toàn để y mở toan cánh cửa ra; Khi y che chở thiếp, dùng tấm lưng của mình chắn mũi tên, thì kiếp này thiếp đã không thể quên được nữa rồi. Đến cuối cùng phải trái trắng đen, bất quá chỉ càng nhúng càng sa lầy mà thôi.

 

Lời nói đến đây, chàng có còn muốn nhắc đến Bát Gia nữa không?

 

Từ yêu sinh sân (sân: giận), từ yêu sinh hận, từ yêu sinh si, từ yêu sinh niệm (niệm: nhớ nhung). Từ sau khi ly biệt, sân hận si niệm, tất cả dần dần hoá thành nỗi tương tư. Không biết lúc này người có còn oán thiếp hận thiếp? Buồn thiếp giận thiếp? Tử Đằng trên giàn, nơi nguyệt lãnh phong thanh (trăng thanh gió mát), giữa bút mực giấy nghiên, trong lòng của Nhược Hi không có Hoàng đế, không có Tứ A Ca, chỉ có một người là Dận Chân đã lấy đi mất hồn phách của thiếp! Tương tư tương vọng bất tương thân (nhớ nhung ngóng trông không bằng bên cạnh nhau), bạc tình chuyển thị đa tình luỵ (bạc tình có thể xoay chuyển đa tình thì mệt mỏi), một ca khúc dịu dàng làm lòng quặn thắt. Nét chữ màu đỏ trên vách ngày càng mơ hồ, nơi Khúc Lan hẻo lánh lại gặp nhau, ngày đêm chờ Quân đến.

 

Nhược Hi      

 _______________________________

 

Cũng không định dịch nội dung lá thư này, nhưng xem xong trailer tự nhiên muốn dịch ra…

 

Nội dung lá thư tuy ngắn, nhưng đã nói lên được tình cảm chân thành, sâu đậm của Nhược Hi thế nào đối với Dận Chân. Chỉ tiếc là lời giải bày này của Nhược Hi quá muộn và lá thư này đến tay Dận Chân cũng quá muộn, đến cuối cùng cả hai đều phải nuối tiếc mà nhắm mắt buông tay. Phải chăng thiên ý trêu người, nếu Thập Tứ không cố tình trêu đùa Dận Chân, nếu Dận Chân mở phong thư kia ra biết đâu kết cục sẽ không phải hối tiếc như vậy. Nhưng trên đời này không có nếu như…

 

Nhược Hi đáng thương, ngày qua ngày cứ chờ đợi Dận Chân xuất hiện, ngày nối tiếp ngày vẫn chỉ là sự chờ đợi, cô ngoài mặc như vẻ bỏ cuộc nhưng trong lòng lại vẫn luôn ôm ấp một tia hy vọng, chờ đợi mãi cho đến khi cô không còn có thể chờ được nữa… Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn được nghỉ ngơi… mãi mãi… Không cần phải nhớ nhung, không cần phải trông ngóng và không cần phải chờ đợi nữa… 

 

Kết thúc với sự ra đi của Nhược Hi khiến người ta phải đau lòng, nhưng tôi lại ấn tượng về Thập Tứ nhiều hơn, người mà đã ở bên Nhược Hi đến giây phút cuối cùng. Có nhiều người cho rằng tình cảm của Thập Tứ dành cho Nhược Hi không phải là tình yêu nhưng tôi lại cảm nhận đó chính là tình yêu, vì không ai lại đi nói với một người sắp chết rằng: “Nếu có kiếp sau, nàng có còn nhớ đến ta không?”. Khi nghe câu này, tôi bỗng nghĩ sao anh chàng này khờ thế, sao không phải là “Nếu có kiếp sau, nàng sẽ yêu ta chứ?” Hay là đau lòng quá đâm ra lú lẫn… Nhưng không phải vậy, đó mới chính là Thập Tứ, anh không tham lam chỉ mong được Nhược Hi nhớ mình, không quên mình. Một mong ước rất ư là nhỏ nhoi… nhưng Nhược Hi lại không ban cho anh, nhưng anh sẽ không sao, nếu cô không nhớ anh thì anh sẽ nhớ cô vậy… Trong 3 người đàn ông yêu Nhược Hi, Thập Tứ là người thảm nhất, tuy cưới được Nhược Hi nhưng lại không có được trái tim cô lẫn thân xác.

 

Cũng khúc cuối, Thập Tứ ôm Nhược Hi ngồi bất động khiến lòng tôi lại nhoi nhói, tác giả cũng thật là biết lấy nước mắt người ta, miêu tả dù chỉ có mấy dòng nhưng lại tràn đầy đau thương… Xin trích mấy khúc xin mấy lít nước mém của mọi người 8] 

 

 _____________________________

….

Xảo Tuệ nhìn thấy tôi cứ dán mắt nhìn bên ngoài cửa sổ không nói không cử động: “Tiểu thư đang chờ Hoàng thượng sao?”

 

Tôi thì thào: “Người không chịu gặp ta, không chịu tha thứ cho ta. Thì ra Người hận ta như vậy, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thể. Không! Người nhất định ngay cả hận cũng không có, chỉ là cảm thấy không còn liên quan, không thèm quan tâm, không thèm để ý mà thôi.”

 

Xảo Tuệ bịt lấy miệng tôi, vừa lau nước mắt tôi vừa nói: “Chắc có lẽ có việc gì làm kéo dài thời gian. Việc triều chính rất khó nói, phải nán lại cũng không chừng. Hoàng thượng không phải là không muốn gặp tiểu thư.”

 

Trong lòng tôi dấy lên một tia hy vọng, nắm chặt tay Xảo Tuệ hỏi: “Người vẫn sẽ đến đúng không?”

 

Xảo Tuệ liều mạng gật đầu: “Sẽ mà, nhất định sẽ đến.”

 

Lại là một ngày dài chờ đợi, từng giây từng phút đều trôi qua rất chậm, tôi hy vọng thời gian trôi nhanh một chút, để Người xuất hiện. Nhưng sau đó lại bắt đầu cảm thấy thời gian tại sao lại trôi qua nhanh như vậy, Người vẫn chưa xuất hiện, mà tại sao đã xế chiều rồi? Chậm một chút, chậm lại một chút, hãy để Người xuất hiện.

 

Hy vọng dâng cao, nhưng lại lặn xuống mất tăm giống như mặt trời. Tôi thở dài nói: “Người sẽ không đến đâu!” Nhưng trong lòng vẫn như cũ không bỏ cuộc, ngày thứ 3 trên mặt bình thản, không còn để ý đến nữa, nhưng trong lòng lại vẫn cứ âm thầm chờ đợi, khi ánh mặt trời chiếu xuống, tôi cười nói với Xảo Tuệ: “Người sẽ không đến đâu.” Xảo Tuệ ôm lấy tôi, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống y phục của tôi.

….. 

Trong mơ hồ, cảm thấy có người ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt má tôi, ôn nhu thương tiếc, trong lòng đại hỉ, kêu lên: “Dận Chân, chàng đến rồi?”

 

Thập Tứ hơi ngẩng ra, trả lời: “Phải, ta đến rồi.” Là Dận Trinh, chứ không phải Dận Chân. Sự vui mừng nhanh chóng biến mất, bi thương không biết từ đâu kéo đến.

….

Hạ nhân sớm đã trải tấm thảm trên cỏ, Thập Tứ ôm tôi ngồi xuống, để tôi dựa vào người huynh ấy, yên tĩnh ngắm hoa đào, “Có đẹp không?”

 

Tôi nhẹ nhàng nói: “Cỏ thì nhuộm màu xanh, hoa đào thì đỏ tự nhiên.”

 

Bỗng phát giác cơn lạnh đến, Thập Tứ kéo tôi chắn ở trong lòng hỏi: “Lạnh sao?”

 

Tôi khẽ lắc đầu.

….

Tôi thấp giọng nói: “Cầu xin huynh một chuyện, nhất định phải đáp ứng ta!”

 

Thập Tứ không hề do dự nói: “Ta đáp ứng!”

 

Tôi thở ra một ngụm khí nói: “Ta không muốn ngửi thấy mùi khó chịu, sau khi ta chết đi, lập tức mang ta đem thiêu, sau đó tìm một ngày có gió mà rải đi…”

 

Thập Tứ không chờ tôi nói xong, liền bịt lấy miệng tôi nói: “Nàng muốn làm cái gì vậy? Biến thành tro bụi sao?”

 

Tôi cười sặc hai tiếng: “Không phải. Ta vẫn luôn hy vọng có thể tự do đi lại trên mặt đất, nhưng lại bị nhốt trong Tử Cấm Thành cả đời rồi, sau khi chết ta không muốn lại có bất cứ ràng buộc gì nữa. Cuốn theo chiều gió đẹp biết bao! Chôn chặt dưới đất có gì là tốt chứ? Bóng đen dày đặc, còn bị trùng ăn.”

 

Thập Tứ lại bịt lấy miệng tôi không cho tôi nói.

….

Lời sau khi nói xong, đã không còn sức lực nữa, yên bình ngắm hoa đào trên đỉnh đầu. Thập Tứ hỏi: “Nhược Hi, nếu như có kiếp sau, nàng có còn nhớ đến ta không?”

 

Hoa đào trước mắt càng lúc càng mơ hồ, từ từ biến thành một quả bóng khói màu hồng, càng bay càng xa, chỉ có một bóng hình cô độc tuyệt không chịu quay đầu lại càng lúc càng rõ ràng, tôi thì thào nói: “Ta sẽ đòi Mạnh Bà mấy chén canh, đem toàn bộ các người quên hết, quên sạch sẽ. Doãn Đề, hãy sống cho thật tốt, đem tất cả quá khứ quên hết đi, quên Bát… Bát…”

 

Khi đó trùng hợp có một cơn gió đi qua, hoa đào trên cây xào xạc rơi xuống, giống như một trận mưa màu đỏ giáng xuống, rơi khắp trên người Nhược Hi, trên chiếc áo màu trắng điểm vài chấm hồng. Cánh hoa đào bay ngợp cả trời, Doãn Đề ngồi rất lâu mà không hề động đậy, cứ ôm chặt lấy Nhược Hi, cúi đầu xuống mái tóc đen của Nhược Nhi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa vặn rơi xuống khoé mắt Nhược Hi, không rơi xuống nữa, ngược lại giống như những giọt lệ trong mắt Nhược Hi.  

      

 p/s: Xin giải thích chút xíu sao ở đây lại gọi Thập Tứ là Doãn Đề, mà không gọi Dận Trinh. Vì sau khi Ung Chính lên ngôi ta cũng không nhớ rõ trùng với cái gì của ông, nên hạ chiếu thay đổi tên hết tất cả anh em ông, từ Dận sang Doãn… Sorry đọc lâu quá nên hông nhớ rõ nhưng đại khái là vậy. 

Định dịch luôn khúc mà Dận Chân đọc được lá thư nhưng dài nên thấy ngán quớ =.=!!!

About these ads

12 thoughts on “[Góc Cảm Nhận] – Lá thư Nhược Hi viết cho Dận Chân

  1. Những dòng văn trên đã…không lấy được nước mắt của ta T_T Ta chưa đọc truyện này nhưng nghe qua nội dung thấy bùn quá hổng dám đọc. Cơ mà truyện này phải thừa nhận đích thị là diễm tình ròu. Ta chưa đọc mà đã có cảm tình vs Thập Tứ (nhờ bạn Mã cả :))) Cứ mấy dạng truyện xuyên không là ta lại nhớ ‘Lãnh hoàng đế phế hoàng hậu’, rất thích nam9 truyện này, đọc truyện thấy nữ9 sao mà thảm quá, toàn bị động theo ng khác. Nhưng mà như thế ta lại thấy thật, cứ xem những ng bình thường thì đến 1 nơi hoàn toàn xa lạ vs mình, bản thân cũng chả phải tài hoa mưu mô j, chỉ là 1 người đơn thuần mà thôi như vậy sẽ biết sợ hãi, có nhiều lúc phải phó mặc cho số phận, chẳng phải mọi ng bình thường cũng thế sao? Ở đâu cũng có cái khó khăn, ranh giới ta khó vượt qua. Tại sao lại cho rằng con người thế kỉ 21 là có thể xoay chuyển càng khôn ở thời đại phong kiến? Đấy chỉ là 1 kẻ đơn độc giữa vùng đất xa lạ mà thôi. Cách tốt nhất để sinh tồn là làm theo những ng ở đây. Những kẻ mang tư tưởng đi trước thời đại thì dễ bị đào thải, trừ phi thời thế thay đổi, cái này đâu phải chỉ 1 ng làm đc?(càng nói càng thấy khoa trương, càng lạc đề =.=) Hạ Lan Phiêu đã cho mình 1 cái nhìn khác nhiều truyện mình hay đọc. Đó là mặt yếu đuối của con người. 1 cô ngồi máy lạnh văn phòng bình thường, k có tài năng j đặc biệt, được sắp sẵn 1 con đường như bao ng khác đến trường học rồi lên ghế giảng đường, ra trường ngồi bàn giấy… lại bị ném về 1 thế giới xa lạ phải tự thân vùng vẫy. Nhiều lúc gặp khó khăn sẽ nản chí mà cho dù có cố gắng vẫn có nhiều việc k thể thay đổi được. Thế nhưng mà tình yêu nảy sinh vẫn đẹp đẽ, đáng yêu^^. Phải nói là ta rất kết bác Tiêu Mặc, vô tình dã man mà cũng si tình dã man >”< (trở lại giọng điệu bình thường ròu!) Riêng khoản tình yêu giữa 2 anh chị này đích thị là dạng mơ mộng cổ tích ròu! Dưng mừ cái kiểu mộng mơ thế ta lại thích!(ai bỉu anh Tiêu quá…'hot and cold' đi?) Cũng may chị tác giả chưa hết lương tâm viết thêm 2 cái kết bù vào cho ta khỏi đau tim. Haiz…tuôn 1 tràng cuối cùng cho câu kết nè: Truyện Bộ Bộ Kinh Tâm ta hiểu biết hạn hẹp xin vài câu cảm nghĩ mà ta lại muốn nói về 'Lãnh hoàng đế phế hoàng hậu'(xem ra chỉ cần đọc câu cuối cùng này thôi nhểy =)))

    • Tại nàng có đọc đâu mà… lấy =.=
      Trong truyện này nhân vật nào cũng có một câu chuyện riêng, bản thân ta cảm thấy trong đây nhân vật nào cũng đáng thương, không ai đáng hận cả… Đây có thể nói là một bộ ngược… tâm… Đọc xong còn đau tim hơn cả coi phim kinh dị =.=!!!, bởi vậy ta mới hông thích truyện ngược là vậy, nhưng đây là bộ đáng để đọc, và cũng là bộ ngược thứ hai mà ta đọc sau “Lãnh cung thái tử phi”.
      Nàng nói đúng, ta cảm thấy thể loại nữ chính xuyên không trở về cổ đại khuynh thành khuynh quốc, tài giỏi, thông minh, làm mưa làm gió nó sao sao ý… ta thấy không thật (không thật cũng phải thôi, là truyện mờ 8]), ta thật sự không thích kiểu nhân vật như vậy, ta thích kiểu nhân vật đời thường, không tài hoa, nổi bật, nhưng biết khéo léo ứng biến, nên sau khi đọc hơn trăm bộ xuyên không ta đâm ra thích truyện hiện đại vừa thực tế vừa thiết thực gần gũi…
      Còn về cặp Tiêu Mặc và Hạ Lan Phiêu vui vẻ hạnh phúc thì có, nhưng thảm kịch cũng nhiều, truyện này cá nhân ta cảm thấy khúc đầu thì kịch tính… dần dần về sau… hơi lằng nhằng….
      Thanks cái comt dài ngoằng của nàng… dù hổng liên quan gì đến tiêu đề 8]

  2. Hèm… Vậy để ta đọc thử! Thực ra đọc ta cũng rất ngấm, thế nên mứi hạn chế đọc bởi nó gây ảnh hưởng=.= Đồng ý vs này về bộ Lãnh hoàng. Thực ra từ đoạn gần giữa đã có khá nhiều chi tiết thừa gây loãng. Tác giả viết truyện này không đều tay, chỗ được chỗ mất, ta thậm chí đã mạnh dạn bỏ, lược nhiều chỗ do tối mắt kèm nhèm lại sắp đi ngủ. Nhưng đấy là bộ đầu tiên ta đọc mà nữ9 thụ động như thế, có thể vì thế mà thấy ấn tượng chăng. Mọi khi đọc truyện khác toàn thấy nêu cao dân chủ thậm chí có phần cao ngạo rùi thể hiện tài năng cùng tính tình tinh quái, nhất là kiểu ‘mặt ngoài quy phục nhưng bên trong chống đối’ hay ‘lạnh nhạt trốn tránh sự đời-ở ẩn nơi lãnh cung’, nhiều lúc ta thấy nó….hâm hâm==” (chắc tại đọc nhiều ngộ chữ…) Ờ… Mí truyện ngược tâm ta phải kiểm duyệt mạnh mẽ, thỉnh thoảng mứi dám đọc 1 bộ. Còn mấy bộ ngược bình bình như của Ngạn Thiến lại nốc rõ lắm như kiểu mì ăn liền á! Bi giờ dám ta làm công thức viết truyện ngược cũng được ý chứ. ‘Lãnh cung thái tử phi’ ta từng xem qua nhưng đọc đoạn đầu thì ta không thích dạng ngược đấy, ta k thích nguyên nhân ngược trong đấy chút nào, vì người mình yêu mà hành hạ 1 ng gần như chả liên quan, giống như là trút giận vậy, kiểu làm tiêu cực đấy ta k ưa. Cá nhân ta nghĩ vs mức độ ấy chưa đủ để có thể ngược nữ9 như vậy. Thực chất là bản thân nam9 có vđề. Nếu truyện này k có ngược tâm nặng ta sẽ đọc tiếp…nghe mâu thuẫn nhểy? Truyện ngược tâm ta thích nhưng ta lại k đọc nhiều. Quay trở lại vs Lãnh hoàng, riêng đoạn đầu ta chả có mấy ấn tượng, nhưng về sau ta lại thích. Truyện này ghi dấu ấn vs ta ở đoạn Hạ Lan Phiêu ‘phải lòng’ Tiêu Mặc khi Tiêu Mặc cứu cô khỏi bị bán dzô lầu xanh. Ta rất thích cách tác giả viết về tình cảm giữa 2 nhân vật này, cảm giác đem lại cho ta là chưa bao giờ thấy nó tối đen cả, có thể hoàn cảnh thấy cứ bi đát, nhưng xét riêng về mặt tình cảm mà nói lại thấy nó khá bền, như là nó có sự tồn tại riêng biệt vậy. Aiz… Thực ra là k bít diễn đạt thế nào, đại khái nói nó là 1 tình yêu trong sáng hay thế giới 2 người thì thế nào nhỉ? Nhất là k có sự xen vào của ng thứ 3 rồi dở dở ương ương ai cũng yêu hay mắc nợ đến mức dây dưa làm khổ nhau. Yêu đơn phương nữ9 vs nam9 thì tất nhiên là có ròu. Đặc biệt ta lại ‘chết’ dưới tay nv nam9. Bạn này nhiều lúc rất cực đoan và ngoan cố nhưng là 1 kẻ k ai thay đổi được, ngoan cố đến cùng lun(thế mà mình lại thích@_@). Điểm trừ truyện này cũng lắm, từ vụ nữ tỳ chết thảm thương rồi vụ con phản cha mặc dù bi kịch hoá rất nhiều chi tiết nhưng lại không có mấy tác dụng, ta vẫn thấy chỗ cần đào lên thì tác giả làm chưa đủ độ sâu(đấy là do ta thấy k có ấn tượng chứ k hẳn ng khác thấy thế!) À! 2 phần bán vợ dẫn đến cuộc sống ở nước…j đó và nhất là có thêm nv tiền bối xuyên không là ta thấy nhàm, làm rắc rối thêm cho truyện. Ta bỏ qua vài đoạn truyện tình củm của Tiên hoàng lun, dài quá, sắp hết rồi mún đọc kết thúc, cơ mà sau đấy cũng có xem qua dưng mừ bi giờ cũng chả nhớ! Kết thúc cũng lắm rối ren. Rốt cục là ta chỉ thích phần tỉnh cảm của đôi bạn trẻ thoy, mí cái kia đã bị ta…cho vào quên lãng!?! Thế nhưng ta vẫn coi truyện này là truyện hay vì…ta thích thật mừ dù nãy giờ chê lắm>.<. Cũng chả hiểu tại sao kết bộ niz nữa, k lẽ do đọc…đúng thời điểm?! Thú thật là đọc đi đọc lại vẫn thích thì chưa thấy truyện nào vì nguyên tắc của ta là "đọc 1 lần ròu thôi" mà^^

    • Hô hô, nguyên tắc của nàng và ta giống giống nhau nha, “đọc 1 lần rồi… quên”, nói quên hết thì cũng không phải, nhưng chỉ nhớ những cái ấn tượng… Ta cũng giống nàng ở khoản đọc lướt, cái nào thấy nhàm, chán… thì cho qua, hay, hấp dẫn thì từ từ nghiên cứu…

      Ta thì không ham ngược… dù là ngược gì đi nữa… mà khổ nổi toàn đụng truyện ngược mới đau… cho nên sau này ta rất cẩn thận lựa chọn, nếu thấy mùi ngược là bái bai liền… Cơ mà có thể có trường hợp ngoại lệ nha, ngược nhưng mà là… mí anh nam chính bị ngược nhoa, cái này thì ta khoái à *cười gian ác*

  3. Mã iu! Ta hứa dzới nàng là lần sau ta sẽ ‘cảm nghĩ dzài dzòng’ về Bộ bộ kinh tâm. Thực ra chả phải bất đắc dĩ mà chắc chắn đọc xong thể nào ta chả ngứa tay viết…’vài dòng’ chỗ nàng để giải toả. Ta diễn đạt rất khó hiểu vì ý nghĩ của ta nó cũng k mạch lạc ra ngô ra khoai mà nửa nạc nửa mở nhiều khi xớt gừng dzô nữa(đấy! Như cái kiểu hình ảnh ‘ẩn dụ’ này này =.=) Thường thì ta nghĩ thì nghĩ được nhiều mà nói thì lại…k nghĩ! (!?) (?___?)
    ……Thoy! Ta đi đọc truyện đây >”<

  4. Mình mới post bức thư của NH viết cho Tứ Tứ mà bạn dịch trên trang (http://kst.net.vn/thread/-2011-bo-bo-kinh-tam-luu-thi-thi-ngo-ky-long-trinh-gia-dinh-ep-09-sd-ep-05-hd–1200-259-1.html) để mọi người cùng đọc…Xin lỗi vì chưa được phép của bạn đã post lung tung, nhưng có cái hay thì nên chia sẻ để những ai iu BBKT cùng thưởng thức đúng hok nè…mình chỉ trích mỗi bức thư thôi, mình còn ghi rõ nguồn gốc đàng hoàng, ko ăn cấp bản quyền đâu…một lần nữa xin lỗi nha…ah…còn cảm ơn nữa…đọc bài của bạn xong mình khóc sưng cả mắt nè…hay lắm ^^

    • Ừ, mình không có giận bạn gì đâu, thật ra giống như bạn nói có cái hay thì nên chia sẻ và mục đích của mình dịch cũng là như vậy, mình cũng dễ tính lắm, bạn không xin phép nhưng có dẫn nguồn hay đề tên tác giả hay người dịch là được à. Với lại cùng là người yêu thích BBKT hết mà nên không sao hết.

      Ừ, mình cũng không kiềm được nước mắt, chuẩn bị tâm lý đi, coi phim còn ác liệt hơn nữa đó, nhất là 3 tập cuối phim, khóc từ đầu đến cuối phim luôn đó, mình coi đi coi lại mấy lần mà vẫn rưng rưng nước mắt.

  5. Mình đọc trên kst.net.vn nội dung bức thư, cũng vô đây đọc bài bạn viết luôn.
    Mình cũng xin post bức thư này vào blog của mình nhé. có ghi nguồn rõ ràng. Thanks
    Mình rất kết phim BBKT.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s