Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 15

Bút Ký Coi Mắt Của Boss

 

Chương 15

Dịch: Mã Tộc

 


 

 

Thứ bảy, ngày 08 tháng 12

Thời tiết: Mưa nhỏ

————————————–

 

Trong vòng nửa tháng, Dịch Phàm đã gặp trên 10 cô gái, tất nhiên, kết cục đều là thất bại.

 

Tôi than thở: Lôi ca, tôi cầu xin anh chấp nhận một người đi, tôi ngày ngày ở công ty làm việc vất vả muốn chết, cuối tuần lại còn không được nghỉ ngơi phải đi coi mắt với anh. Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ lao lực chết mất! Tôi, tôi cần phải xin trợ cấp lao động!

 

Dịch Phàm coi khinh tôi: Quan Tiểu Bội, cô còn mặt mũi để nói 3 chữ ‘lao lực chết’ hả? Lao lực chết còn tôi thì bị tức chết đây nè. Tại sao tôi coi mắt lại không thành? Còn không phải vì cô làm việc không đến nơi đến chốn sao! Cô chỉ cần tìm cho tôi một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa (1), mọi thứ đều không phải được giải quyết rồi sao?

( (1) Khuynh quốc khuynh thành (hay nghiêng nước nghiêng thành hoặc nghiêng nước đổ thành): Ý nói sắc đẹp của người phụ nữ làm cho người ta mê mệt.

Bế nguyệt tu hoa: Ý nói trăng phải giấu mình, hoa phải xấu hổ.)

 

Tôi tức tối: Khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa?! Tôi mà là tú bà thanh lâu, thì cũng hầu hạ không nổi cái vị khách kén chọn, hay chê bai bắt bẻ như anh đâu.

 

Dịch Phàm cười nhạt: Quan Tiểu Bội, kế hoạch cuộc sống của tôi rất nghiêm ngặt chặt chẽ, kế hoạch năm nay của tôi là cuối năm kết hôn sinh con, cô coi đi đã qua nửa tháng rồi, cô đã làm trễ nãi kế hoạch lớn trong cuộc đời tôi rồi, sự tổn thất này không thể nào bù đắp được.

 

Tôi ngẫm nghĩ: Đã muốn kết hôn còn muốn sinh con? Việc này có chút khó khăn đây. Như vầy đi, tôi giới thiệu bà chị hai Trương của tiệm cơm nằm ở ngõ hẻm đầu tiên bên trái cửa nhà tôi cho anh nha. Chị ta người tốt lại tháo vát, chồng chết nuôi con nhưng vẫn còn có khát vọng muốn một lần nữa lên xe hoa. Cả hai người đều nguyện chịu đánh chịu đập, hỷ kết lương duyên (2), như vậy kế hoạch lấy vợ sinh con mọi thứ đều không trễ nãi.

( (2) Nguyện chịu đánh chịu đập: Nói ngắn gọn là tình nguyện, ở đây Mã để nguyên nghĩa đen.

Hỷ kết lương duyên: Duyên là chỉ duyên phận, hỷ là chỉ hỷ sự. Cổ đại hai người có duyên phận kết hợp lại với nhau thì gọi là hỷ kết lương duyên. Nói ngắn gọn là kết hôn, ở đây Mã cũng giữ nguyên Hán Việt.)

 

Dịch Phàm uy hiếp: Thời gian để cô nói ra những lời nói nhảm nhí này cũng có thể giúp tôi chọn ra 3 cô gái rồi đó. Đừng có quên, ải cuối cùng của giấy tạm đình chức chờ xem xét của cô còn cần phải có chữ ký của tôi nữa đó.

 

Tôi:

 

Tôi ngậm miệng lại ngoan ngoãn đi làm việc.

 

Hứ, tìm ‘bánh’ không thành, cô nương tôi liền ‘làm’ cho anh một cái vậy! Tôi không tin tôi ‘làm’ không được một ‘cái’ khiến thằng nhãi ưa bới móc bắt bẻ như anh miệng tán thưởng không dứt! Ờ, đương nhiên, nếu thực sự ‘làm’ không được… tôi liền đánh chết cái tên nhãi hay bắt bẻ bới móc anh, đến khi nào anh nói được mới thôi.

 

Tất nhiên, bước đầu tiên, cần phải nắm bắt rõ khẩu vị của Dịch Phàm.

 

Tôi đối với cái người con gái có thể là bạn gái trước của Dịch Phàm chỉ mới nhìn loáng thoáng qua thôi, cái nhìn thoáng qua này đem đến cho tôi ấn tượng chỉ tốt như nhìn rõ cái bánh là vỏ bơ hay vỏ dầu, có hạt mè (= hạt vừng) hay không hạt mè, cái khác thì, vẫn là chờ tiến sâu vào khai phá (3). Mà tôi là người mới của công ty, chưa từng nếm trải qua cái thời kỳ ‘tâm lý bình thường của Dịch Phàm khi có phụ nữ’ kia, cho nên chỉ có thể tìm đến các tiền bối ‘thỉnh giáo’.

( (3) ý của bạn Tiểu Bội là chỉ mới nhìn thấy được vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong chưa biết gì ráo, cho nên phải đi tìm hiểu.)

 

“Chị Elle thân mến, lâu rồi không gặp, dạo này có bận không?” Giờ nghỉ trưa, tôi không chút do dự dứt khoát bỏ rơi Lạc Lạc, chạy đến chỗ Elle. Ai bảo chị ấy người tốt mà lời nói cũng dễ nghe, quan trọng nhất vẫn là đã mai phục bên cạnh Dịch Phàm lâu như vậy.

 

“Đâu có bận bằng em,” Elle mỉm cười, “Nghe nói cuối tuần em còn theo Dịch tổng đi coi mắt?”

 

“Ý, sao chị biết?” Dịch Phàm đi coi mắt không phải là bí mật, tôi đi theo Dịch Phàm coi mắt mới là bí mật.

 

“Chị vừa mới biết đó thôi. Tiểu Bội à, em dễ gạt thật, hễ lừa một cái liền nói ra ngay.”

 

“Nếu đã như vậy, chị Elle, em liền nói thẳng với chị, tổng giám đốc đối với việc em giúp đỡ lựa chọn những cô gái kia rất không vừa ý. Cho nên em cảm thấy nhất định phải nghiên cứu tâm lý của tổng giám đốc một chút, ví dụ như trước kia anh ta quen dạng phụ nữ như thế nào, có bạn gái dáng vẻ ra sao, để trong lòng em có một hình mẫu chung.”

 

“Vậy à,” Elle cắn muỗng nghĩ, “Tổng giám đốc trước kia hình như có bạn gái.”

 

“Chị gặp qua rồi sao? Tuổi tác bao nhiêu? Là người ở đâu? Gia thế, học lực, tướng mạo như thế nào?” Tôi vội vàng hỏi.

 

Elle buồn cười nhìn tôi: “Xem ra em quả thật chịu không ít giày vò nha. Chị chỉ gặp qua có một lần, là lúc buổi tiệc búp-phê (= Buffet, tiệc đứng) do công ty tổ chức sắp kết thúc, cô ấy đến tìm tổng tài, đúng lúc chị đến đưa đồ, nói được vài câu.”

 

“Người à…” Elle nhớ lại, “Chỉ có thể nói là bình thường. Nghe nói cũng từng đi du học, nhưng chị cảm thấy nhất định không phải là trường tốt, bởi vì tiếng Anh nói không được tốt lắm, nhất là ngữ pháp còn có khẩu âm không rõ ràng. Nhìn dáng vẻ cũng không còn trẻ, nói là bằng tuổi với Dịch tổng, nhưng mà chị lại cảm thấy cô ấy phải lớn hơn Dịch tổng đó chứ. Tính cách… nói không được, nhưng Dịch tổng rất chiều ý cô ấy. Chị còn nhớ lúc đó Dịch tổng nói muốn ra ngoài ăn cơm tối, cô ấy nói không khoẻ nên không muốn đi, Dịch tổng lập tức nói trở về anh ấy nấu cho.”

 

“Dịch Phàm… Dịch tổng biết nấu ăn?!” Tôi luôn hoài nghi không biết cái tên đàn ông này có thể phân biệt rõ được bắp cải với củ cải hay không đây!

 

“Chị khi đó cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng dáng vẻ Dịch tổng hoàn toàn là hình tượng người chồng đảm đang lão luyện đó nha!”

 

Chào tạm biệt Elle, tôi viết nét đầu tiên trong cuốn bí kíp làm ‘bánh’ của tôi.

 

Tip one: Nhan sắc bình thường, tuổi tác tương đồng, cũng từng đi du học, có chút khuynh hướng nữ vương, có thể khiến cho Dịch Phàm… nấu ăn!

 

Buổi chiều, tôi ở phòng trà nước ‘tình cờ gặp’ chị Uông phòng nhân sự. Chị Uông khoảng 40 tuổi, làm việc tại công ty khá lâu. Tuy gọi là ‘chị’, nhưng dáng vẻ cao to, tính cách cũng rất thẳng thắn hào phóng, rất có khí khái đàn ông. Quan trọng là, chị ấy thường phụ trách một số công việc nhân viên phúc lợi cũng như hậu cần, có thể tiếp xúc với mọi thành viên trong công ty.

 

“Chị Uông, chị nói xem công ty của chúng ta, thanh niên độc thân không ít ha?” Tôi hỏi.

 

Chị Uông cười tít mắt trêu chọc: “Sao? Tiểu cô nương có chủ ý gì à?”

 

“Em hằng ngày đều gặp bọn họ còn có gì mà không biết chứ? Chủ yếu là bạn bè em, hễ nghe được em làm việc tại AC, liền bắt em phải giới thiệu bạn trai cho. Sao em từ chối cho được chứ.”

 

“Công việc bận rộn, không có thời gian vui chơi, nên độc thân không ít. Có thể giúp giải quyết thì giúp thôi, nhất cử lưỡng tiện (= làm một việc mà được hai cái lợi).”

 

“Cũng đúng.” Tôi tỏ ý tán thành, “Lúc trước em có xem một cuốn tạp chí lá cải nói về 10 người đàn ông giàu có độc thân, em liền nghĩ, Dịch tổng của chúng ta nếu như không có bạn gái, nhất định cũng sẽ được xếp vào danh sách.”

 

“Đúng vậy, có điều Tiểu Dịch trẻ tuổi mà sự nghiệp lẫn tình yêu đều mỹ mãn thật là điều không dễ dàng gì.”

 

“Hả? Sao lại nói vậy? Chị Uông gặp qua bạn gái của Dịch tổng rồi sao?” Trong lòng tôi nhanh chóng khởi động ra-da hóng hớt, không bỏ qua bất kỳ một thông tin nhỏ nhặt nào.

 

“Có một lần Tiểu Dịch phải đi công tác gấp, công ty lại không có người, đúng lúc chị lại biết nơi ở của cậu ta, liền nhờ chị đi lấy hành lý. Lúc chị gõ cửa, thấy một cô gái ra mở. Tuổi không lớn, khoảng 25, 26 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ mềm mỏng, không hề chảnh choẹ, hoàn toàn không giống như phụ nữ khác, ỷ bạn trai có tiền liền kiêu ngạo không thôi. Lúc chị đến đúng lúc cô ấy đang dọn dẹp nhà, rất lễ phép hỏi chị có việc gì.”

 

“Chị chắc chắc đó là nữ chủ nhân mà không phải là… người giúp việc?”

 

“Người giúp việc nhà em thì có nói ‘Tiểu Dịch nhà chúng tôi làm phiền mọi người chăm sóc sao’, ‘Tiểu Dịch của chúng tôi may nhờ có bạn bè ủng hộ’? Trước khi đi còn nằng nặc đòi lái xe chở chị nữa, còn tặng chị một hộp bánh nướng tự làm. Ôi, thật sự là tay nghề khéo léo, chị sống 40 tuổi đầu, hấp bánh màn thầu còn không gọn gàng đâu ra đấy như vậy.”

 

“Chị Uông, chị không cần tự ti, em cũng không biết hấp màn thầu.”

 

Chị Uông trừng tôi một cái, “Đem em ra so sánh với chị còn có nghĩa lý gì nữa! Đừng huyên thuyên nữa, đi làm việc thôi!”

 

Tôi cười chào tạm biệt chị ấy, sau đó viết vào cuốn sổ:

 

Tip two: 25 – 26 tuổi, dịu dàng khéo léo, thích làm việc nhà, chính chắn hiểu biết.

 

Suy nghĩ một lát, lại thêm một câu:

 

Tốc độ cập nhật tin tức quá chậm, ngay cả Dịch Phàm có bạn gái hay chưa cũng không rõ, vì vậy tính xác thực có đáng tin cậy không, vẫn còn kịp để đi xác nhận.

 

Lúc tan ca, tôi ở dưới tầng hầm bãi đậu xe thử chặn một chiếc, kết quả đụng ngay Kim Cương.

 

“Giám đốc, ông là về nhà sao?” Tôi hỏi.

 

“Ừ, đi đón bà xã.”

 

“Vậy, tôi cũng đi!” Phụ nữ với phụ nữ, càng dễ nói chuyện về phụ nữ hơn! Tôi quyết định mượn miệng vợ Kim Cương, để hỏi về bạn gái của Dịch Phàm.

 

“Quan Tiểu Bội, tôi đi đón vợ tôi cô đi theo làm gì hả?” Kim Cương buồn bực.

 

“Ý của tôi là… tôi thuận đường, làm phiền giám đốc cho tôi quá giang một đoạn.” Không chờ Kim Cương đồng ý, tôi liền leo lên xe ông, da mặt dày ngồi ở phía sau chờ ông ấy lái xe.

 

“Cô có biết tôi muốn đi đâu không vậy.” Kim Cương tức tối, nhưng cũng ngại đuổi tôi xuống xe, “Vậy tôi đón vợ tôi trước, cô ấy sắp tan ca rồi.”

 

Vợ của Kim Cương ngược lại lại là giai nhân dịu dàng, thân hình mảnh mai, mày dài mỏng, nói ra thì cũng có chút yếu đuối.

 

“Đây là Quan Tiểu Bội của bộ phận bọn anh, còn đây là vợ tôi.”

 

Vợ của Kim Cương cười dịu dàng với tôi.

 

“Giám đốc phu nhân thật là vừa đẹp lại hoà nhã, chẳng trách giám đốc chúng tôi không có việc liền khoe với chúng tôi.”

 

“Đâu có, mọi người đừng có nghe ông ấy nói bậy bạ.” Vợ của Kim Cương quở trách trừng Kim Cương một cái, ngại ngùng nói.

 

“Anh nói bậy bạ chỗ nào! Em nhìn tổng giám đốc xem, chỗ nào cũng mạnh hơn anh đó thôi? Tuổi lại trẻ hơn anh, chức vị cũng cao hơn anh, nhưng có điều, người phụ nữ của cậu ta không hơn được anh nha!”

 

“Hả?! Sao lại nói như vậy?” Tôi vội vàng hỏi. Kim Cương ông thật tốt quá đi, không cần tôi nhiều lời, liền mắc câu rồi.

 

“Người bạn gái kia của Dịch Phàm, hoàn toàn là mẫu dạ xoa mà. Lần trước tôi ở tại trung tâm mua sắm, nhìn thấy hai người bọn họ, hình như là vì mua đồ gì đó mà xảy ra tranh chấp. Người phụ nữ kia đó hả, mắng Dịch Phàm ngay tại giữa đường. Đường đường là tổng giám đốc AC, bị cô ta mắng cứ như con cháu vậy, tôi cũng thấy xấu hổ mà nói mình quen với cậu ta luôn!”

 

“Không thể nào? Có phải có hiểu lầm gì hay không? Người phụ nữ kia không phải là nhân viên bán hàng đó chứ, có một số nhân viên bán hàng có thái độ kém lắm.” Tôi giải thích. Cái tên Dịch Phàm rất nham hiểm, rất vô lại bị mắng… là một trong những sự việc mà tôi không thể nào lý giải cho được.

 

“Không thể đáng tin được sao? Khi đó tôi cũng không thể nào tin được, liền bám đuôi theo bọn họ suốt. Kết quả ra khỏi trung tâm mua sắm, người phụ nữ đó liền giật lấy chìa khoá xe tự lái xe đi mất luôn. Còn Dịch Phàm thì đi tắc-xi bám theo phía sau. Ha ha, cái thằng nhóc đó, có tướng sợ vợ.”

 

“Nói với Tiểu Bội những điều này làm gì!” Ngữ khí trong lời nói của vợ Kim Cương có chút trách cứ.

 

“Được, được, không nói nữa, bà xã không cho nói. À, tôi nói này Quan Tiểu Bội, rốt cuộc thì cô muốn xuống chỗ nào? Còn không chịu xuống là đến nhà tôi luôn đó.”

 

“À, chính là chỗ này, dừng tại chỗ này là được.”

 

Tôi xuống xe, cầm cuốn sổ quỳ xuống bên đường ghi:

 

Tip three: Hung hãn, mẫu dạ xoa, không giáo dưỡng, hoàn toàn không cho Dịch Phàm mặt mũi.

 

P.S. Con người thật của Kim Cương rất nhiều chuyện, rất sợ vợ!

 

Sau đó, tôi nhìn ngó bốn bề, ngồi xe buýt hai tiếng đồng hồ, mới có thể từ khu ngoại ô trở về nhà.

 

Cuối cùng tôi chặn một người bảo vệ nhỏ bé ở dưới lầu. Người bảo vệ mỗi ngày đều đón khách vào tiễn khách ra, gặp nhiều hiểu biết rộng.

 

“Bạn gái của tổng giám đốc à? Cô là nói bạn gái trước phải không? Gặp rồi! Ái chà, cũng không có ấn tượng gì, chỉ nhớ là rất xinh đẹp thôi.”

 

“Ờ, nếu cô muốn hỏi thăm những việc này, đi hỏi giám đốc Lưu của bộ phận tài vụ đi, ông ta đối với những sự việc của tổng giám đốc đều hiểu biết rất rõ nha, tổng giám đốc có mấy cọng tóc không chừng ông ta cũng đếm qua luôn rồi đó. Cái áo khoác lần trước của tổng giám đốc, đúng chính là cái mà cô đã bán đó, chính là do ông ta mua. Cho xin, theo đuổi minh tinh cũng chưa từng thấy đến nổi như vậy nữa nha!”

 

Phụt, tôi phun một ngụm trà sữa ra đất.

 

Tip four: Nóng sốt, nóng sốt! Giám đốc Lưu bộ phận tài vụ ngưỡng mộ Dịch Phàm?! Cuộc sống này thú vị quá đi!     

 

Cuối cùng, tôi cầm lấy một xấp giấy than thở với Tô: “Đây hoàn toàn là không có chút đầu mối gì hết mà, chị nhìn xem, dựa theo cách nói của mọi người, thì Dịch Phàm có ít nhất 3 hình mẫu khác nhau, bạn gái tính cách cũng không giống nhau, nhưng trực giác nói cho em biết, đối với hắn mà nói cái ‘người kia’ mới là chính xác.”

 

Tô cười nhạt: “Hứ, cái việc phân tích tâm lý chuyên nghiệp như vậy, kẻ gà mờ như em sao mà có thể làm được chứ hả.”

 

Ánh mắt xót thương của tôi nhìn Tô.

 

“Chị từ trước tới giờ không làm công không!”

 

Tôi từ xót thương biến thành ai oán.

 

“Lấy vật thế chấp cũng được. Đem con rùa Kim Tiền (hay Kim Quy) của em đưa cho chị đi!”

 

Cái con rùa Kim Tiền mà Tô nói kia, là sủng vật 8 năm trước tôi nhặt được trong chợ, hiện nay không biết ai truyền tin rùa Kim Tiền có hiệu quả thần kỳ có thể phòng chống bệnh ung thư, giá cả cũng tăng vọt.

 

“Nhãn lực tốt!” Tôi tán thưởng.

 

“Đừng nói lời nhảm nhí nữa, có còn muốn chị giúp hay không?!”

 

Tôi nước mắt ràn rụa từ phía dưới chân bàn lấy ra con rùa bảo bối: “Chị phải đối xử thật tốt với nó nha.”

 

“Yên tâm đi,” Tô hất tay, “Nói đi, em muốn chị làm cái gì?”

 

“Em muốn chị giả làm đối tượng coi mắt đi gặp Dịch Phàm. Em muốn chị dốc hết sức đào bới moi móc mỗi một ngõ ngách tăm tối trong nội tâm của Dịch Phàm! Em cần mọi bí mật được cất giấu kỹ nhất, đen tối nhất, đồi bại nhất của Dịch Phàm! Em muốn nắm được nhược điểm của hắn cho hắn một đòn trí mạng!”

 

“Rồi, nể mặt con rùa này, giúp em lần này.”

 

Ý của chị là… em còn không bằng một con rùa rác rửa?

 

Cuối tuần, tôi nói với Dịch Phàm muốn làm mai cho hắn với bà chị họ Gia Cát Lương (4) hiểu ý người của tôi, gạt hắn đi gặp mặt Tô.

( (4) Gia Cát Lượng: Tự là Khổng Minh (181 – 234), hiệu Ngoạ Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một chính trị gia, nhà quân sư, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát trận đồ (hình vẽ tám trận), liên nỏ (nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy). Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng, một dạng khinh khí cầu cỡ nhỏ) và món màn thầu. Muốn biết thêm liên hệ google ca ca.)

 

Trời nhá nhem tối, Tô mới trở về, quăng trước mặt tôi một tờ giấy, rồi trở về phòng.

 

Tôi cầm lên xem, trên mặt chỉ có 4 chữ tổ chảng lực đạo mạnh mẽ “Vấn đề lớn đây”. Do đó, sự thấp thỏm trong lòng tôi suốt một ngày nay lại bắt đầu thấp thỏm tiếp rồi.

 

Tôi cầm lấy tờ giấy đi tìm Tô, muốn nghe chị ấy nói cho rõ ràng, kết quả nghe được chị ấy cùng với anh rể tương lai đang ở bên kia bờ đại dương nấu cháo điện thoại: “Lạc Dương à, hôm nay em vừa mới gửi cho anh con rùa Kim Tiền đó. Đúng, nghe nói hầm canh rất bổ, còn bổ hơn cả ba ba nữa đó, đừng có lãng phí nha. Tiểu Bội à? Không cần để ý tới nó, dù sao nó cũng lấy để chêm chân bàn. Nếu như thật sự không được, cùng lắm thì mua cho nó một con ba ba để chơi vậy.”

 

 

Tác giả có lời muốn nói:

Rùa Kim Tiền đó là tôi lúc đầu nghĩ đại ra thôi, lúc đó vẫn nghĩ là thứ chỉ dùng để ăn?

 

Kết quả hôm nay tra baidu (= công cụ tìm kiếm bên Trung Quốc, như google), phát hiện rùa Kim Tiền không chỉ có thể ăn, mà còn có công hiệu phòng chống bệnh ung thư, rất có giá trị.

 

Đây là giá cả của rùa Kim Tiền trên baidu:

 

Theo điều tra thống kê phát hiện, giá cả rùa Kim Tiền năm nay dao động khá lớn, nửa năm đầu rùa trên thị trường tiêu thụ chậm một chút; Ngược lại, rùa Kim Tiền trong thời gian ngắn cung không đủ cầu, giá cả tăng cao so với năm trước.

 

Giá cả rùa Kim Tiền nửa năm sau sẽ tăng vọt, tham khảo giá rùa Kim Tiền được nuôi, 1 kg rùa Kim Tiền hoang dã khoảng 40 ngàn (NDT), mà 1 kg rưỡi rùa Kim Tiền hoang dã khoảng 60 ngàn (NDT), 2 kg rùa Kim Tiền hoang dã khoảng 80 ngàn (NDT), giá cả rùa Kim Tiền hoang dã không tăng cao nguyên nhân chủ yếu là do lúc vận chuyển rùa hoang dã đường dài gập ghềnh cho nên trạng thái thân thể đều không tốt, cộng thêm sự khác biệt về nhiệt độ tạo thành cái chết của rùa Kim Tiền hoang dã, thu mua rùa Kim Tiền hoang dã mạo hiểm rất lớn, xin mọi người cẩn thận khi mua.

 

Mất 8 năm trời nuôi rùa Kim Tiền cũng không biết nặng bao nhiêu, Tiểu Bội cô nhóc này liền bị người chị họ hám tiền áp bức rồi.   

 

Rùa Kim Tiền

Lời của Mã:

Chậc chậc, tội nghiệp, nếu bán con rùa này thì có tiền trả nợ rồi, có thể thoát khỏi kiếp cu-li rồi… Số trời đã định bạn Tiểu Bội làm kiếp cu-li =))

 

 Hết chương 15

Xem tiếp chương 16

Xem lại chương 14

4 thoughts on “Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 15

  1. chuẩn đó
    thế nên từ sau cần cậpnnhaatj thong tin thường xuyên ss nhỉ
    k lại bị lừa như Tiểu Bội thì chết
    cơ mà tiểu bội đã có Kim quy rùi, cần chi tiền kim nữa
    hé hé hé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s