Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 17

Xin lỗi quần chúng giờ mới đăng bài.

Hu hu, không biết sao cả 2 cái trình duyệt Firefox lẫn Chrome đều khìn khìn, Mã phải xoá đi cài lại cả chục lần mà vẫn khìn như cũ, giờ xài tạm được cái Chrome còn cái Firefox vẫn đang ngồi mò T_T. Cứ lo là không khai trương được, may phước cuối cùng cũng được dù hơi trễ ^^.

_______________________________________________

Bút Ký Coi Mắt Của Boss

 

Chương 17

Dịch: Mã Tộc

 


 

 

Thứ ba, ngày 19 tháng 12

Thời tiết: Sấm chớp ầm ầm

———————————-

 

“Peter, có nhiều người đẹp vây quanh như vậy, thật là mệnh tốt nha.” Tôi nói.

 

Buổi sáng hôm nay, tôi giữa đường chặn xe của Peter, lên xe thì thấy, chiếc xe Polo (1) nhỏ nhắn đã nhét đầy bốn người đẹp. Tôi co tay rụt chân chen đến ghế sau, vừa cùng mọi người trêu chọc Peter hồng phúc không bạc, vừa buồn bực chú cảnh sát thế nào lại bỏ qua cho cái xe bé xíu chở vượt trọng tải này?

 

“Hiệu ứng người đẹp đó. Mấy chú (cảnh sát) mà nhìn thấy người đẹp, thì động tác dừng xep tấp vô lề sẽ biến thành động tác ‘người đẹp đi thong thả’, cho nên tụi này liền một đường thuận lợi.” Peter dương dương tự đắc.

 

“Xem!” Lời nói Peter vừa thốt ra, Mia ngồi ở ghế phụ la thất thanh.

 

Peter một chân đạp thắng, ôm đầu liền hét: “Mấy chú ơi, đừng phạt tôi mà, là bọn họ cứ một hai đòi lên, tôi cũng hết cách. Mấy chú niệm tình tôi mới phạm lần đầu tha cho tôi một lần!”

 

Mia trừng Peter một cái: “Với cái loại nghĩa khí này của cậu, ở thời kỳ cách mạng chính là một tên Hán gian! Không có cảnh sát, là mình muốn mọi người nhìn qua cửa sổ xem. Đó, đẹp trai ghê!” 

 

Peter vuốt vuốt ngực: “Làm quá, hù chết mình luôn. Không phải là mình không có nghĩa khí, phần của năm nay đều đã trừ hết rồi, nếu mà bị bắt thì sẽ bị tịch thu bằng, phải thi lại đó.”

 

Tôi nhìn về hướng Mia chỉ, phát hiện xe đã dừng trước cổng công ty. Phía trước toà AC có một khoảng đất trống, kế đó là một cái bậc thang dài, rồi mới đến cổng toà nhà. Lúc này, dưới bậc thang, bên cạnh cánh cổng vàng AC, có một người đứng đó.

 

Cặp kính vô biên, chiếc áo len cổ cao màu xám, chiếc áo khoác lông dê màu đen, chiếc khăn quàng tuỳ ý quấn trên cổ, gió thổi qua, góc áo lay động, dưới ánh mặt trời hiếm có của buổi sáng sớm ngày đông giá rét, chiếu xuống một tầng ánh vàng ngay đầu vai hắn. Dịch Phàm, cứ đứng tuỳ ý như thế, thanh nhã thong dong, tuấn tú khiến người ta rung động.

 

“Đẹp trai thật!” Mia nhìn ngóng về phía Dịch Phàm đang ở dưới bậc thang than nhẹ.

 

Trái tim tôi nảy lên một cách khó hiểu, rồi lại bất giác mỉm cười.

 

“Xí, nhìn trai đẹp qua bên đây.” Peter xoay cái mặt mê trai của Mia lại.

 

Cái đầu của Mia xoay trái rồi lại xoay phải: “Anh không nói cũng không để ý, so sánh như vầy tôi mới thật sự phát hiện trai đẹp nha.”   

 

“Vậy à?” Peter dương dương tự đắc.

 

“Ừm,” Mia trịnh trọng gật đầu, “Đem ra so sánh mới phát hiện, anh với tổng giám đốc chênh lệch như vậy, thật là kẻ trên trời người dưới đất mà!”

 

Peter buồn bực đuổi bọn tôi xuống xe, bản thân đi xuống tầng hầm đậu xe.

 

“Dịch tổng, chào buổi sáng.” Đi ngang tổng giám đốc tuấn tú, mọi người ít nhiều gì cũng có chút hưng phấn.

 

“Ừm, chào buổi sáng.” Dịch Phàm mỉm cười gật đầu đáp lại.

 

“Chào buổi sáng.” Tôi đi phía sau quần chúng, cũng nhẹ nhàng chào hỏi.

 

Dịch Phàm thấy tôi đi đến, liền nắm lấy cánh tay tôi kéo tôi từ trong quần chúng ra, nói: “Quan Tiểu Bội, tôi chờ cô suốt cả buổi sáng rồi đó.”

 

Đồng nghiệp đi ở phía trước nghe thấy vậy, lần lượt quay đầu nhìn lại.

 

Tôi mờ mịt, hỏi: “Hả? Chuyện gì?”

 

Một nụ cười siêu cấp có thể gọi là không có gì tốt lành xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Cho cô một ngày phép, đi theo tôi.” Không đợi tôi phản ứng, dưới con mắt nhìn chăm chú của quần chúng, Dịch Phàm kéo tôi về phía chiếc xe đang đậu bên cạnh.

 

“Làm gì vậy hả?” Tôi vùng vẫy, “Hôm nay có một hạng mục kiến nghị về pháp luật cần phải giao cho Kim Cương.”

 

“Tôi có nói với Kim Cương rồi, công việc hoãn lại một ngày.”

 

Tôi ngồi bên cạnh Dịch Phàm, nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, suy đoán dụng tâm nham hiểm của hắn.

 

Dịch Phàm chỉ chuyên tâm nhìn về phía trước, nói: “Quan Tiểu Bội, cô luôn phải đi coi mắt cùng tôi, mà tôi lại chưa từng quan tâm đến tình trạng cá nhân của cô. Cho nên, tôi có một người bạn, muốn giới thiệu cho cô.”

 

Muốn tôi đi coi mắt? Tổng giám đốc anh cũng thật là ân cần chu đáo ghê.

 

Tôi lắc đầu cự tuyệt yêu cầu hoang đường của Dịch Phàm.

 

“Cô có bạn trai?” Dịch Phàm nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm.

 

“Không phải. Tôi cảm thấy bạn của anh không phải là người tốt.” Nghe xong bốn từ ‘có một người bạn’, lập tức khiến tôi liên tưởng đến cái người đã cho hắn cái địa chỉ web mai mối, theo bản năng, tôi cảm thấy cái loại người này chỉ nên ngắm từ xa thôi.

 

Một cái nhìn sắt bén của Dịch Phàm bắn qua tôi, không màn đến ánh mắt oai oán của tôi, một đường thẳng tắp, đến Hồng Trang Lạc.

 

“Vào đi.” Dịch Phàm không một chút do dự đẩy tôi vào, thuận tay tịch thu túi xách của tôi, “Xong việc gọi điện thoại cho tôi, tôi đến rước cô. Trên người còn tiền mặt hay không? Moi hết ra đây, cô đừng có hòng lén lút bỏ đi.” Động tác của hắn gọn gàng nhanh chóng thuần thục từ trong túi áo khoác tôi móc ra 1 đồng 2 hào, vừa lòng đút vào túi mình, nhảy lên xe phóng đi mất.

 

Tôi tủi thân đứng trước cửa quán cà-phê, nghĩ: Cho dù thật sự đến coi mắt, thì cũng làm ơn nói cho tôi biết đối tượng là ai có được không hả?

 

Ngó khắp quán cà-phê, tôi mới ý thức được cái vấn đề này vốn không được coi là vấn đề, phải rồi, ngoại trừ cái người bạn kinh phong của Dịch Phàm và tôi ra, ai lại vào ngày đi làm mới sáng sớm chưa đến 8 giờ hẹn hò trong quán cà-phê chứ? 

 

“Hi, xin chào. Cho hỏi anh là bạn của Dịch Phàm phải không? Tôi là Quan Tiểu Bội, đến để coi… à, không biết Dịch Phàm có nhắc qua tôi với anh chưa?” Tôi đi đến bên cạnh một chiếc bàn, nói với tên Mập Ú (1) đang ngồi bên cạnh bàn.

( (1) Mập Ú: Chỗ này Mã viết hoa là vì đây là biệt danh mà bạn Tiểu Bội cũng như Phàm ca đặt cho bạn này. Trong cả bộ truyện hai người toàn gọi người ta là Mập Ú thôi, không hề gọi tên.)

 

 

Trời đông giá rét, cái tên Mập Ú kia chỉ mặc một chiếc áo thun tay ngắn in hình Che Guevara (2), một chiếc quần dài nguỵ trang (3) cùng một đôi bốt sáng bóng. Cái tên Mập Ú có bề ngoài vô cùng hậu hiện đại (4) dường như không hề nghe thấy lời của tôi vậy, cúi đầu cứ nhìn thất thần tách cà-phê trước mặt, cả buổi không hề có động đậy.

 ( (2) Che Guevara: Tên đầy đủ là Ernesto Guevara de la Serna(1928-1967), thường được biết đến với tên Che Guevara (phiên âm là Chê Ghê-va-ra), El Che hay đơn giản là Che, là một nhà cách mạng Mác-xít nổi tiếng người Argentina, là thầy thuốc, người tạo ra học thuyết quân đội, nhà lãnh đạo quân du kích và phong trào cách mạng Cuba. Kiểu ảnh của ông chụp sau này đã trở thành biểu tượng văn hóa ở khắp mọi nơi trên thế giới. Để hiểu thêm, google thẳng tiến.)

 ( (4) Hậu hiện đại: Hay còn gọi là điều kiện hậu hiện đại, (tiếng Anh: postmodernity, tiếng Pháp: post-modernité), là thuật ngữ do các nhà triết học, xã hội học, phê bình nghệ thuật và xã hội sử dụng để nói về các khía cạnh của điều kiện nghệ thuật, văn hóa, kinh tế và xã hội hiện đại, hình thành nên đời sống con người cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 với những đặc trưng cơ bản. Những đặc trưng này bao gồm sự toàn cầu hóa, chủ nghĩa tiêu thụ, sự phân tán quyền lực, việc phổ biến kiến thức ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Trích nguồn: Wikipedia )

 

 

“Xin… chào?” Tôi lại dò hỏi.

 

Khi mà tôi gần như tưởng rằng tên Mập Ú đã hoá đá, hắn cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hẹp dài thâm thuý như được bột bao phủ xung quanh đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi, rồi từ khẽ răng bật ra một từ: “Ngồi.”

 

Tôi như được đại xá ngồi xuống, cầm lấy ly nước chanh người phục vụ bưng đến uống liên tục mấy hớp để định thần.

 

“Tôi tên Quan Tiểu Bội, xin hỏi quý danh của anh?” Tôi khách sáo tìm lời để nói dù không có gì để nói.

 

Anh hai Mập Ú lại không thèm ngó ngàng đến tôi, chỉ là đôi mắt chếch một góc 45o nhìn về phía bức tường sau lưng tôi.

 

Tôi quay đầu, không phát hiện được gì hết, chỉ đành phải xoay đầu lại nhìn Mập Ú cười gượng.

 

Sau 10 phút lạnh chiến, Mập Ú đột nhiên mở miệng, thều thào hỏi: “Cô, có biết con chó của George Bernard Shaw (5) không?”

( (5) George Bernard Shaw: Là nhà soạn kịch người Anh gốc Ireland. Đoạt giải Nobel Văn học năm 1925. Muốn biết rõ hơn google hen.)

 

 

Tôi ngây người: “Cái đó… tôi có nghe qua con mèo của Schrödinger (6) .”

( (6) Schrödinger: Tên đầy đủ là Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, gọi tắt là Erwin Schrödinger. Ông là một nhà vật lý người Áo. Ông nổi tiếng với những đóng góp trong cơ học lượng tử và năm 1933 ông đã được nhận giải Nobel nhờ phát minh ra phương trình Schrödinger.

 Con mèo của Schrödinger: Là một thí nghiệm tưởng tượng nghĩ ra bởi Erwin Schrodinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô. Muốn tìm hiểu rõ hơn liên hệ google.)

 

 

“Cô, có biết bộ ba tác phẩm Thượng Đế của Newton (7) không?” Hắn lại hỏi.

( (7) Newton: Cũng chính là Isaac Newton nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người cho rằng là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Muốn biết thêm google thẳng tiến.)

 

 

“Dante (8) hình như có viết qua Thần Khúc (9)…”

( (8) Dante: Tên đầy đủ là Durante degli Alighieri hay Dante Alighieri hay, đơn giản hơn, Dante (1265-1321) là một nhà thơ, nhà thần học người Ý, tác giả của hai kiệt tác La Divina Commedia (Thần khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới).

(9) Thần Khúc: (La divina commedia) là trường ca của nhà thơ Ý thời Trung cổ Dante Alighieri (1265-1321), là một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Tác phẩm được sáng tác trong thời gian Dante bị trục xuất khỏi quê hương Florence, từ khoảng năm 1308 đến khi ông mất năm 1321, được viết bằng tiếng Ý gồm 100 khổ thơ với 14.226 câu thơ, được chia làm ba phần, mỗi phần bao gồm 33 khổ thơ: Địa ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso). Tác phẩm được xếp vào hàng những bản trường ca vĩ đại nhất của nền văn học thế giới. Sức tưởng tượng và tính ẩn dụ về hình ảnh thế giới bên kia trong thế giới quan Thiên chúa giáo là đỉnh điểm sự phát triển nhãn quan về thế giới của Nhà thờ Thiên chúa giáo Tây Âu. Tác phẩm này cũng góp phần vào sự phát triển của thổ âm vùng Tuscane, trong vở kịch được sử dụng như ngôn ngữ Ý tiêu chuẩn. Muốn hiểu rõ hơn liên hệ google.)

 (Mã giải thích chút cuộc đối thoại giữa bạn Mập Ú và bạn Tiểu Bội. Bạn mập ú cứ liệt kê ra một số nhân vật nổi tiếng cũng như các tác phẩm, nhưng hoàn toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia, chả biết là bạn vô tình hay cố ý nữa =.=… Mà qua vụ này mới thấy, bạn Tiểu Bội cũng giỏi quá chứ, biết được mấy ông nhà văn nhà thơ cùng với tác phẩm của họ.)

 

 

“Cô, có biết que diêm làm sao chết không?”

 

Tôi bị sặc nước rồi, ho kịch liệt cả buổi trời. Anh hai, tôi thì biết tôi làm sao mà chết nè, bị anh làm cho không thốt nên lời mà chết đây.

 

“Que diêm đi qua đi lại bỗng dưng cảm thấy ngứa đầu, giơ tay gãi một cái, nó cứ như vậy, liền tự đem bản thân thiêu chết luôn.” Nói xong, hắn phát ra tiếng cười ‘hề hề hề hề’, giống như tiếng thở của con chó Bắc Kinh (10).

 

Đột nhiên hắn không hề báo trước ngừng bặt âm thanh: “Tôi đang kể chuyện cười, cô nên cười đi chứ.”

 

Tôi lại bị sặc nữa rồi.  

 

Anh hai, anh có thể làm lạnh chết một con gấu Bắc cực luôn đó.

 

Đúng vào lúc tôi đang ho không ngừng nghỉ, điện thoại vang lên, vừa mới nhận thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui sướng trên nỗi đau của người khác của Dịch Phạm: “Quan Tiểu Bội, người bạn này của tôi không tệ chứ.”

 

Tôi nấp sang bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lôi ca! Tôi có chỗ nào đắc tội với anh hả? Anh đừng có mà làm thẳng thừng như thế chứ?”

 

“Cô nói tôi là gay…”

 

“Lôi ca, đó không phải là tôi nói, là ý kiến của chuyên gia đó chứ!”

 

“Quan Tiểu Bội, cô đã cố chấp như vậy, thì tự gánh chịu hậu quả đi!” Dịch Phàm thống hận cúp điện thoại.

 

Không biết lòng tốt của người ta! Tôi lầm bầm cất điện thoại, cảm thấy có người đang ở đằng sau vỗ vai tôi. Tôi quay đầu, thấy Mập Ú giơ điện thoại của hắn lên, đứng cách chỗ tôi không xa lắm.

 

“Chuyện gì?” Tôi bực bội hỏi.

 

Mập Ú không nói gì, cười một cách kỳ dị, lắc lắc điện thoại trong tay về phía tôi giống như là tranh công. Tôi nhìn kỹ một cái, phát hiện ra là danh bạ điện thoại của Mập Ú, còn thấy phía dưới bức hình tuấn tú có chút tự luyến của Dịch Phàm viết bốn chữ —- “Bé con Thiên Lôi”.

 

Mập Ú gật gật đầu với tôi, trong đôi mắt bỗng chốc léo lên đốm lửa cực kỳ hèn hạ… tôi nghĩ, tôi cũng như vậy.

 

“Có thể chứ?” Tôi nôn nóng hỏi.

 

“Đúng lúc hợp ý tôi!” Mập Ú cười một cách tà ác.

 

Tôi vừa bấm điện thoại, vừa vỗ vai Mập Ú nói: “Tri kỷ khó cầu, tri kỷ khó cầu mà!”

 

Bắt máy rồi, bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Dịch Phàm: “Sao rồi, Mập Ú? Không có bị người đẹp doạ đấy chứ?”

 

Tôi cầm lấy điện thoại trầm mặc không nói một cách đáng sợ.

 

Dịch Phàm có lẽ nhận thấy được sự khác thường, ngừng một lát hỏi: “Nè, Mập Ú chết tiệt, cậu không có làm gì người đẹp đó chứ? Phanh thây rồi à? Làm thành tiêu bản rồi hả?”

 

Tôi đột nhiên quăng ra một tràng cười kịch liệt sảng khoái: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

 

“Quan, Tiểu, Bội!” Âm thanh phát ra từ kẽ răng của Dịch Phàm khiến tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái.

 

Sau đó, tôi dùng giọng nói cực kỳ nổi da gà, cực kỳ chảy nhớt, nhả ra từng từ một: “Bé ~~ Con~~ Thiên ~~ Lôi ~~!”

 

Từ giây phút bởi vì vỗ bàn mà bị đuổi ra khỏi quán cà-phê, tôi cùng với Mập Ú đã kết tình huynh đệ đến cấp độ không thể phá vỡ.

 

Sau này tôi biết được, Mập Ú tên là Trần Tưởng, là một cool man cực phẩm chính tông. Nghe nói đã tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Vật lý Thiên thể của một trường đại học nào đó tại Mỹ, sau đó nghiêm túc từ chối lời mời của nhiều phòng thí nghiệm nổi tiếng nước ngoài, kiên quyết trở về nước —– buôn bán sản phẩm cho người lớn.

 

“Đây cũng là vì ngành vật lý mà cống hiến, sự vận động của con người cũng là vật lý học mà, còn là dựa trên cơ sở khoa học nữa.” Mập Ú cứ thế mà nói.

 

“Nói như vậy những cái trang web mai mối kia cũng là anh nói cho Lôi ca biết?” Tôi hỏi.

 

“Đúng vậy, có trang có sẵn, còn có trang tôi tự tạo nữa. Tính lừa thằng nhóc khờ đó chơi, ai ngờ nó lại tưởng thật!”

 

“Anh ta còn đóng không ít hội phí nữa, mắc ghê luôn, tôi nhìn số tiền đó mà đau cả lòng.”

 

“Trời ơi, cô thật sự trả tiền sao? Chuyển vô thẻ mình được rồi.”

 

“Một cô gái thuần khiết trắng trong như tôi thế này, làm sao biết được mấy thứ đó chứ.”

 

“Hề hề, bất quá may phước nhờ có tiền của cái thằng nhóc khờ khạo này mà tôi mua được không ít đồ tốt. Đi, anh dẫn cô đi xem thử.”

 

Mập Ú nhấn ga, 20 phút sau, chúng tôi liền xuất hiện trước cửa nhà nằm ở vùng ngoại ô của hắn.

 

Tôi đã từng gặp một người nghèo rớt mồng tơi nhưng lại có thể sống những tháng ngày giống như quý tộc tao nhã mà long trọng, cũng đã từng gặp một người có tiền nhưng lại làm cho bản thân khốn khổ bần cùng, nhưng chưa từng gặp qua một người có thể làm cho cuộc sống của mình…. hỗn loạn còn dung tục đến như vậy.

 

“Á, cẩn thận cái bể cá vàng của tôi!” “Nhìn dưới chân một chút, tháng trước tôi làm rơi con bò cạp vẫn chưa bắt được.” “Khoan! Chân phải chớ bỏ xuống, nhấc lên phía trước nửa bước, ừm, đó là mô hình nhỏ Ultraman (11) của tôi.” Cả một đường bị Mập Ú nhắc nhở, tôi mới khó khăn vạn phần đi qua được cái hành lang dài hai mét để đến phòng khách.

( (11) Ultraman = siêu nhân điện quang: Là thể loại phim viễn tưởng về siêu nhân, rất được ưa chuộng tại Nhật và các nước. Muốn biết thêm liên hệ google ca ca nha.)

 

 

“Tiểu Bội cô ngồi đi.” Mập Ú từ trong đống vật thể bới ra một cái sô-pha, “Tôi đi rót trà cho cô. Trời ơi, trong nhà đã lâu lắm rồi không có khách tới chơi nên có chút lộn xộn.” Mập Ú vui mừng hớn hở tiếp đãi.

 

Có chút lộn xộn… tôi thật sự muốn nói: Anh hai, cái nơi còn lộn xộn hơn của anh, chỉ có tiệm thu mua phế liệu thôi.

 

Tôi cẩn thận dè dặt ngồi xuống, nghe thấy phía dưới mông truyền đến một tiến rên rỉ phóng đãng mà nũng nịu của phụ nữ “Ưm~~~

 

Phía nhà bếp truyền đến tiếng lách cách, Mập Ú xông ra: “Trời ơi, cẩn thận Mộng Lộ của tôi.” Hắn lại giơ tay bới bới, từ dưới nệm lôi ra một con búp bê bơm khí, không hề để ý kẹp dưới nách: “Ha ha, tôi tìm nó lâu lắm rồi. Lần này cô yên tâm mà ngồi đi.”

 

Tôi ngượng ngùng ngồi xuống, nhìn ngó tứ bề, phát hiện trong nhà của Mập Ú, đầy rẫy các loại búp bê làm bằng tay cùng các thứ kỳ lạ cổ quái.

 

Một hồi, Mập Ú từ nhà bếp bưng ra một cái ly: “Nếm thử, Trần Thị độc môn bí phương.”

 

Tôi lắc lắc cái ly, nhìn cái thứ sền sệt nhơn nhớt màu xanh đậm, cảm thấy nên vì an toàn tính mạng của bản thân mà lo nghĩ, vẫn là không nên đụng vào tốt hơn. “À phải… anh muốn cho tôi xem cái gì? Chính là cái mà anh nói dùng tiền của Dịch Phàm trên trang web mai mối mua được đó.”

 

“Ờ, đúng, ở đây nè.” Mập Ú hưng phấn mở cái tủ đối diện sô-pha, mở khoá kéo tấm màn bên trong, “Tén ten! Mời xem!”

 

Tôi vô thức uống một ngụm nước xanh đậm, sau đó phun đầy bàn.

 

Đây là thứ gì vậy?

 

Năm cái có kích cỡ như người thật, còn được làm thành phụ nữ… búp bê hạnh phúc! (= Fuwa, biểu tượng của Olympic Bắc Kinh 2008.) Trên người còn đang mặc đồng phục thuỷ thủ!

 

“Đây là bộ sưu tập búp bê bơm khí số lượng có hạng của Olympic mà tôi đã đặt hàng với giá cao! Bộ quần áo này cũng là tôi tự làm đó. Mô phỏng theo Thuỷ Thủ Mặt Trăng (12) (= Sailor Moon). Thấy sao? Đẹp ha!” Đôi mắt Mập Ú loé sáng, tâm tình hưng phấn dùng lời nói để biểu đạt.

( (12) Thuỷ Thủ Mặt Trăng hay Sailor Moon: Tên bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản.)

 

 

Mập Ú, anh quả không hổ là bạn của Dịch Phàm.

 

Trong nửa tiếng, tôi chịu không nổi sự van nài bằng mọi cách của Mập Ú đồng thời rốt cuộc cũng khắc chế được chướng ngại tâm lý, trong lúc đồng ý đi cảm nhận ‘làn da trắng mịn như sữa bò’ của búp bê bơm khí cũng như bộ đồng phục thuỷ thủ ‘có tay nghề cao còn hơn nhà thiết kế Milan’ thì Dịch Phàm gọi đến.

 

“Dịch Phàm! Anh mau đến đây xem đi, tay nghề của Mập Ú thật lão luyện nha!” Tôi hưng phấn hét lên.

 

“Cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi đến quán cà-phê đón cô, sao cô lại không không ở đó?” Dịch Phàm hỏi.

 

“Tôi đang ở nhà Mập Ú. Anh mau đến đây, anh mau đến đi. Tôi mới phát hiện tay nghề của búp bê bơm khí này quả thật tuyệt hảo, sờ vô cảm thấy còn tốt hơn cả da người thật nữa đó.”

 

“Ai kêu cô đến nhà hắn vậy hả?” Dịch Phàm oán trách.

 

“Anh không phải muốn tôi đi coi mắt sao? Bây giờ thành rồi, tôi rất thích Mập Ú, anh ta quả thật vừa dung tục lại vừa thú vị nữa. Anh nên vui mừng cho tôi đi.” Tôi cố ý nói.

 

“Quan Tiểu Bội, cô không thể khiến cho tôi bớt lo đi một chút được sao!” Ngữ khí của Dịch Phàm có chút không biết phải làm sao, “Ở đó chờ tôi, tôi đến đón cô. Chớ có đụng bất cứ thức ăn hay đồ vật mà Mập Ú đưa cho cô.”

 

Cúp điện thoại, tôi mờ mịt liếc nhìn cái ly trống rỗng trong tay, một cách vô thức, tôi đã uống cái thứ kỳ dị trong cái ly đó mất rồi, mùi vị cũng không tệ nha.

 

Một lát sau, Dịch Phàm hùng hùng hổ hổ xuất hiện, mà tôi đang rất vui vẻ xem Mập Ú biểu diễn bàn tay siêu nhân có thể tạo ra bao nhiêu loại âm thanh giường chiếu. Dịch Phàm kéo tôi dậy với khuôn mặt đen thui đi ra ngoài.

 

“Nè, cậu làm cái gì vậy?! Tiểu Bội đang chơi vui mà. Mình vẫn còn chưa cho cô ấy xem bộ đồ Batman (= người dơi) gợi cảm nữa mà.” Mập Ú chặn Dịch Phàm lại.  

 

“Cô ấy phải trở về đi làm!”

 

“Anh không phải đặc biệt cho tôi nghỉ hôm nay sao?” Tôi hỏi.

 

“Cô câm miệng! Hôm nay không trở về cô có tin hay không tôi đuổi cô liền ngay lập tức!”

 

“Bé con à, tàn nhẫn quá đi! Đối với mình cũng đành vậy, nhưng đối với em gái nhỏ mà cậu cũng nỡ xuống tay cho đành.” Mập Ú cảm thán.

 

“Cậu cũng câm miệng! Thử gọi lại một tiếng bé con nữa xem, mình cũng sẽ khiến cho cậu chết rất thảm luôn.” Dịch Phàm uy hiếp. Nói xong, nhét tôi lên xe, nổ máy, ôm cua, tăng tốc một cách mạch lạc.

 

Chờ đến khi tôi định thần trở lại ló đầu ra ngoài quyến luyến chia tay Mập Ú, thì xe đã đi được cả trăm mét rồi.

 

Mập Ú ai oán rút ra chiếc khăn tay nhỏ, phất phơ trong gió, giữa chừng, mấy con sinh vật nhỏ ‘chít chít’ kêu lên từ trong chiếc khăn vùng vẫy, cũng theo gió mà bay.

 

Hết chương 17

Xem tiếp chương 18

Xem lại chương 16

_________________________________________________

Chú thích hình ảnh:

(1) Xe Polo:

 1317097983

  

 

(2)Áo thun in hình Che Guevara:

75166906-142929_che4

(3) Quần nguỵ trang cùng bốt:

 810200682_14333095.220x220

 

 

(10) Chó BắcKinh:

85dc20bda06649b0ad46b6fc84411955_36854951.29586421091729739101383171379320

Advertisements

One thought on “Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s