Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 23

Dạo này có mấy comment của mấy bé đọc xong ngồi cười tủm tỉm suốt >_<. Nghe cứ như là lời của mấy bạn nam nữ chính trong ngôn tình vậy, *ôm ôm hôn hôn* mấy bé nhiều nhiều. Mã rất cám ơn mấy em và mặc dù là những lời nho nhỏ nhưng đã tiếp thêm động lực cho Mã rất nhiều trong con đường lấp hố.

Bình loạn truyện xíu, JQ đã xuất hiện, bạn Tiểu Bội thật chậm tiêu, Phàm ca đã bật tín hiệu mà không chịu hiểu, dù ông sếp có chu đáo cỡ nào cũng không đến nỗi lo lắng mọi thứ cho nhân viên như vậy đâu, mà trong công ty thiếu chi người sao cứ ‘chăm sóc đặc biệt’ cho bạn Tiểu Bội nhể 8].

______________________________________________

Bút Ký Coi Mắt Của Boss

 

Chương 23

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

 

Thứ năm, ngày 3 tháng 1

Thời tiết: Âm u chuyển nắng

————————————-

 

 

Ngày đầu tiên của năm mới, tôi trong một không gian quái dị, một thời gian quái dị cũng như trong một tư thế quái dị tỉnh lại.

 

Tôi cảm thấy đầu tôi đang gối lên một thứ thần bí, đầu khẽ cà cạ, sau đó thò tay ra sờ soạn. Sờ một trận, cái thứ đó mở miệng ra nói: “Quan Tiểu Bội, với tư cách là một người đàn ông bình thường… cô mà còn sờ xuống nữa rất dễ xảy ra chuyện đó.”

 

Tôi ngồi bật dậy, bởi vì chóng mặt, đầu lại dựa vào lưng ghế phía trước: “Tôi chỉ muốn sờ thử xem nửa đêm có chảy nước dãi hay không đó mà, hê hê, cũng may, cũng may.” Giờ tôi mới phát hiện, tối qua mình đã gối đầu trên đùi Dịch Phàm, đắp áo khoác của Dịch Phàm, ngủ ở băng ghế sau xe của Dịch Phàm.

 

Dịch Phàm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, dùng tay chống đầu dựa vào cửa xe: “Ngủ có ngon không?”

 

“Cũng được, chỉ hơi chóng mặt thôi. Còn nằm mơ một đống lộn xộn nữa.” Tôi day day trán, “Mà sao anh không đưa tôi lên nhà?”

 

“Cô tìm được chìa khoá của cô sao?”

 

Tôi sờ từ trên xuống dưới một lượt, mới nhớ ví tiền, chìa khoá… các đồ tuỳ thân, đều nằm trong xe của Peter: “Vậy cũng không cần ở trong xe ngủ một đêm chứ.”

 

“Với tư cách là một người đàn ông có đạo đức, có tránh nhiệm, tôi cảm thấy có một số việc vẫn cần phải phụ trách mới được.” Dịch Phàm nhàn nhã thong thả nói.

 

“Anh đã làm gì tôi rồi?!” Tôi kinh sợ, lẽ nào điện thoại đã không còn, mà trinh tiết cũng mất luôn sao?

 

Gân xanh trên trán Dịch Phàm co rút: “Nghĩ đi đâu vậy! Không phải tôi đã làm gì, mà là cô đã làm gì kìa!”

 

“Tôi… tôi lại rượu vào làm chuyện thiếu đạo đức nữa sao?” Tôi buồn bực, cái chứng bệnh sau khi uống rượu làm chuyện thiếu đạo đức cộng thêm việc quên sạch hết đến khi nào thì mới khỏi được đây.

 

“Cô xem đi!” Dịch Phàm chỉ ra bên ngoài cửa giống như trình diễn màn ảo thuật.

 

Tôi chỉ liếc một cái, bèn quýnh quáng lên.

 

“Á á á, sao lại như vầy?!” Tôi xuống xe xông đến trước chiếc xe Mercedes-Benz (1) màu xanh nước biển đậu ven đường bắt đầu phát hoảng.

 

Chiếc xe trước mắt, kính chắn gió bị ngoại lực va đập dẫn đến hoàn toàn bể nát, mà hung khí lại là chiếc cúp của Alice, đang nằm yên bình vô tội trên tay lái. Nếu như không phải e sợ làm tăng thêm trình độ tổn hại của chiếc xe, tôi nghĩ tôi sẽ trực tiếp đâm đầu vô đó chết luôn cho rồi.

 

“Sao lại có thể! Làm sao mà chiếc cúp thuỷ tinh lại có thể làm bể nát cái kính được chứ! Cái kính này sao chất lượng dỏm dữ vậy.”

 

“Hê, đây là thuỷ tinh chính tông đó. Vả lại người nào đó khi ấy đang ở trong trạng thái điên cuồng, thuộc loại chiến đấu tràn trề đầy vẻ bạo lực.” Dịch Phàm điềm nhiên bình luận.

 

Lời của Dịch Phàm nhắc nhở tôi, tôi đem những chuyện còn tồn tại trong trí nhớ sắp xếp đơn giản rồi tổ hợp lại một chút, cảm thấy kẻ gây ra chuyện không nên là tôi: “Anh sao lại có bộ dáng như xem náo nhiệt vậy! Còn không phải tại anh sao! Anh tìm cách chuốc rượu tôi, sau đó mới xảy ra những chuyện tồi tệ như thế này. Còn mặt mũi để nói ra cái gì mà đạo đức trách nhiệm nữa sao, anh không áy náy hay sao hả!”

 

“Áy náy, là một thứ rất hư vô không thực.” Dịch Phàm vẫn là cái biểu tình xem náo nhiệt, “Nếu như đạo đức của tôi không bùng lên, thì cái thứ này hoàn toàn không có giá trị. Cô xem tôi hiện tại…”

 

“Ừm,” tôi gật đầu, “Đích thực là bộ dạng thiếu đạo đức.”

 

“Tôi vẫn đang đợi chủ nhân của chiếc xe xuất hiện, tôi đang nghĩ xem là bọn họ đưa cô đến đồn công an thì tốt hơn, hay là bắt trói lại để giải quyết riêng thì tốt hơn đây?”

 

“Chủ nhân tạm thời sẽ không xuất hiện.” Tôi tuyên bố một cách đau khổ, “Nhưng một khi đã xuất hiện thì tôi sẽ chết rất thảm.”

 

“Ồ?”

 

“Dịch Phàm, anh cứu tôi đi, anh giúp tôi đưa chiếc xe này đi sửa đi, đem nó phục hồi như ban đầu rồi thần không biết, quỷ chẳng hay đem nó trở về lại. Xin anh đó, anh muốn tôi làm gì cũng được hết.”

 

Dịch Phàm bẻ khớp ngón tay nói một cách tính toán: “Quan Tiểu Bội, tối qua cô xông đến quát tháo tôi đó.”

 

“Tôi sai rồi, tôi sửa, tôi sửa, tôi nhất định sửa!”

 

“Cô ném áo của tôi xuống đất đó.”

 

“Tôi giặt giúp anh, giặt giúp anh. Sau này anh có kêu tôi trần truồng khoác bao bố chạy tôi cũng tuyệt đối không cởi xuống.”

 

“Quan Tiểu Bội, tôi muốn cô sau này mang giày cao gót…”

 

“Tôi mang, tôi mang, tôi nhất định mang! Dù không có chân tôi cũng mang!”

 

“Xúc xích…”

 

Tôi sững lại một lát, cái từ này Dịch Phàm nói ra làm tôi khó hiểu, nhưng xuất phát từ thói quen, tôi vẫn cực kỳ chân chó (= nịnh nọt) nói: “Nếu như ngài đã thích, dẫu có biến tôi thành cây xúc xích cũng được.”

 

“Đừng hiểu lầm, tôi không thích xúc xích.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

“Tôi chỉ là vô cùng thích xem điệu nhảy xúc xích trên đường của cô.” Hắn cười một cách nham hiểm.

 

Trong lòng tôi đang so sánh sự trừng trị khủng bố trong tương lai và hiện thực khủng bố ngay hiện tại của Dịch Phàm, cân nhắc một lần, rồi lại cân nhắc lần nữa, cân nhắc đến lần thứ ba… bị một con dao chém chết ngay hay là bị giày vò từ từ cho đến chết, thật là khó lựa chọn mà. Sau cùng, sau khi tôi đặt cược sự tự do của nửa đời sau, rốt cuộc cũng cầu xin được Dịch Phàm bỏ tiền ra sức giúp tôi sửa xe.

 

Sau khi nhìn chiếc xe kéo chiếc xe Mercedes-Benz mui trần đi, tôi nhặt lấy chiếc cúp thuỷ tinh đập bể cảnh cửa sổ lầu một, rồi leo vào. Đây quả thật là món quà chuẩn bị để phá cửa bẻ khoá cho những ai sống một mình đây mà.

 

Tôi nâng chiếc cúp thuỷ tinh trong tay: “Dịch Phàm, lẽ nào anh không sợ tôi bị anh áp bức, sẽ nhất thời nông nỗi dùng nó đập vô đầu anh sao?”

 

Dịch Phàm cười, đánh giá một chút: “Cô đứng không cao bằng tôi, mang giày cao gót… cũng chả cao hơn tôi, mà còn bị trẹo chân. Cho nên hoàn toàn không có sức chiến đấu.”

 

Tôi ném chiếc cúp lầm bầm: Rốt cuộc thì nguyên nhân gì khiến anh có sự thích thú kỳ lạ với giày cao gót như vậy hả?

 

Khi tôi tắm rửa sạch sẽ xong, phát hiện Dịch Phàm đang… vui phơi phơi chui vào bếp làm bữa sáng.

 

Trong lúc tôi dựa vào cánh cửa nhìn hắn cứ như đang ở nhà mình, thành thục chiên trứng gà, hâm nóng sữa, pha cà-phê, nướng bánh mì, bỗng dưng nói: “Dịch Phàm, anh có biết Elle rất thích anh không? Tôi là đang nói đến cái loại rất thích rất thích kia.”

 

“Yêu sao?” Dịch Phàm gãi đúng chỗ ngứa nói.

 

Tôi ngẩn ra, gào lên: “Anh đã biết mà anh còn giày vò tôi đi khắp nơi tìm người coi mắt cho anh , có người gần ngay trước mắt sao anh không tiên hạ thủ vi cường, một người tình nguyện đánh một người tình nguyện chịu, hai người lang tài nữ mạo củi khô bén lửa, gạo nấu thành cơm, thuận theo lẽ thường, anh cớ gì để chị ấy chờ đến trình độ cầu yêu không được lại không thể từ bỏ để rồi bùng nổ làm cho quan hệ nhân viên trên dưới mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến tôi ở bên ngoài ra sức làm việc nhưng cũng không được gì?!”   

 

“Nói xong chưa?” Dịch Phàm trừng tôi một cái, “Cô lại rít gào với tôi nữa, bữa sáng không có phần của cô!”

 

Tôi ráng nín nhịn, bèn nghĩ dù sao bữa sáng cũng không có rồi, Dịch Phàm không đến nỗi bắt tôi ói bữa tối ra, cho nên lại rít gào lên: “Dịch Phàm, anh có phát hiện ra kỳ thực anh là một kẻ có EQ (= Emotional Intelligence Quotient – chỉ số cảm xúc) tiêu cực, tinh thần vặn vẹo không? Còn nữa, dựa vào cái gì mà đồ trong nhà tôi anh lại không cho tôi ăn chứ hả?”

 

Dịch Phàm nói: “Là tôi làm. Đến bây giờ cô có thể phân biệt được đâu là cái muôi đâu là cái xẻng sao?”

 

Tôi nhìn sang cái dụng cụ bên cạnh cái thứ chất lỏng được chiên đang dần dần đặc lại (2), liền ngậm miệng lại.

((2) Cái thứ chất lỏng mà bạn Tiểu Bổi miêu tả, vâng, chính là trứng đó. =.= Mã giải thích để mọi khỏi thắc mắc.)

 

 

“Quan Tiểu Bội,” Dịch Phàm nhấc cái chảo lên hất miếng trứng lật một cách hoàn mỹ trong không trung, “Cô có phát hiện ra, kỳ thực chuyện gì cô cũng thích ôm hết vô mình không?”

 

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Đâu có đâu?”

 

“Mâu thuẫn giữa Elle và Alice liên quan gì đến cô? Cô cứ phải tham dự vào và làm cho mình ăn ngủ không ngon, lương tâm bất an? Giống như mình đã làm phải chuyện tội ác tày trời gì vậy? Nhìn thấy phản ứng khi đó của cô… nếu không phải biết được cô không thể làm ra loại chuyện đó, tôi còn cho rằng chính cô đã đẩy Elle xuống rồi sau đó lương tâm bộc phát, cho nên sau khi xảy ra sự việc bật khóc nức nở ngay tại chỗ.”

 

“Tôi…” Tôi nhất thời không thốt nên lời, lời của Dịch Phàm dường như có chút đạo lý, “Nhưng, Elle tưởng rằng tôi nghe lén lời của chị ấy rồi sau đó nói cho Alice, cho nên mới mất kiểm soát.”

 

“Cô cáo mật sao?”

 

“Đương nhiên không có.”

 

“Vậy thì cô không có gì làm, rãnh quá tự chuốc lấy phiền não.” Dịch Phàm rút ra kết luận.

 

Tôi nghiền ngẫm một cách gian nan, ý đồ phản bác Dịch Phàm, nhưng nếu như trong cuộc biện luận này giành được thắng lợi, tôi sẽ rút ra được kết luận “Là tôi cáo mật đồng thời mưu hại Elle”, cái này lại mâu thuẫn với hiện thực. Cho nên kết quả của suy nghĩ là: Tôi Thánh Mẫu, tôi chạm mạch… tôi đói quá rồi!  

 

“Ban đầu tôi vẫn cảm thấy cách nghĩ cách làm của bản thân rất cao thượng, kết quả để anh nói trúng, tôi chính là 250 (3)Tôi buồn bực.

( (3) 250: Ý chỉ khờ khạo, ngu ngốc hoặc không bình thường. 250 bắt nguồn từ một câu chuyện thời Chiến Quốc.

Thời Chiến Quốc, có một nhân vật lịch sử tên là Tô Tần, là một người tung hoành ngang dọc. Ông thuyết phục sáu nước Hàn, Nguỵ, Triệu, Tề, Yến, Sở hợp lại, kết thành đồng minh, cùng nhau đối phó với kẻ địch – nước Tần, từ đó nhận được sự thưởng thức của quân vương các nước, được phong làm Thừa tướng, sử sách xưng là ‘lục quốc phong tướng’.

Tô Tần tại nước Tề được sự ủng hộ nồng nhiệt thì gặp phải thích khách. Tô Tần bị đâm một kiếm ngay ngực, buổi tối hôm đó, liền mất mạng. Tề vương nghe được tin tức, vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh tìm bắt hung thủ. Song thích khách đã chạy không thấy bóng dáng, đi đâu để tìm đây?

Tề vương cơ trí, nghĩ ra diệu kế ‘dụ rắn ra khỏi hang’. Ông hạ lệnh chặt đầu của Tô Tần xuống, còn sai người dùng roi đánh lên thi thể ông ta, khiến cho khắp đầu và mặt mũi đều là máu. Sau đó đem cái đầu đầy máu treo trước cổng thành, dán một tờ cáo thị, trên đó viết rằng: “Tô Tần là tên nội gián, chết cũng không đủ đền tội. Tề vương vẫn luôn muốn giết hắn, nhưng lại chưa nghĩ ra được cách gì. Nay may mắn có nghĩa sĩ vì dân trừ hại, kẻ ác được trừng trị. Tề vương hạ chỉ trọng thưởng, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, xin nghĩa sĩ đến lĩnh thưởng.”

Cáo thị vừa ban, quả nhiên có người mắc câu, có bốn người đến lĩnh thưởng, mà bọn họ ai nấy cũng đều khăng khăng: Tô Tần là do mình giết.

Do đó binh sĩ ‘mời’ bọn họ đến trước mặt Tề vương. Tề vương gặp bốn người bọn họ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ông vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Đây là một ngàn lượng hoàng kim, bốn người các ngươi phân chia ra sao?”

Bốn người này không biết là đã trúng kế, còn vui mừng lập tức trả lời: “Cái này dễ thôi, 1000:4=250, mỗi người 250.”

Tề vương nghe thấy bọn họ vẫn còn vui hớn hở nghĩ đến tiền thưởng, vỗ bàn tức giận: “Lôi bốn tên 250 này ra trảm!”

Bốn tên này liền biến thành quỷ chết thay, còn tên thích khách thật sự, nghe nói là sát thủ do nước Tần phái đến, đã sớm trở về nước Tần rồi.

Từ đó, nhân gian liền lưu truyền lại cách nói 250, để chỉ những kẻ khờ khạo, ngu ngốc hoặc bị tài sắc (tiền tài sắc đẹp) mê hoặc.)

   

 

Dịch Phàm làm một cái biểu tình “Cái kết luận này rất chính xác”, rồi bưng một đống đồ đặt lên bàn ăn, bắt đầu ăn một cách ngon lành.

 

“Không có phần của tôi thật à?” Tôi kinh ngạc hỏi, nhìn hắn giống như một loài động vật, đem thức ăn toàn bộ vây kín trong phạm vi của mình.

 

“Thức ăn là để cung cấp năng lượng cho sự tư duy của não bộ, tư duy của cô kém như thế, thì không nên lãnh phí lương thực.”

 

Tôi hết nói nổi đứng dậy, đến nhà bếp rót một ly sữa cho mình, ngồi đối diện với Dịch Phàm lặng lẽ uống.

 

“Thật ra mẫu thuẫn của họ đã có từ lâu, đến một ngày nào đó sẽ bùng phát, đã như vậy, chi bằng để người ta châm ngòi.” Dịch Phàm ăn vội cơm, đầu cũng không ngẩng nói.

 

“Anh lợi dụng tôi?” Tôi đặt mạnh chiếc ly lên bàn.

 

“Đừng kích động, chuyện này không phải là âm mưu gì hết. Chỉ là cô thật bất hạnh, mỗi lần đều giống như con chuột chạy dưới trời mưa sấm sét, cứ ngu ngốc chạy về phía trước, chạy đi đâu bị sét đánh chết cũng không biết, bây giờ tôi cảm thấy cái giải thưởng xúi quẩy nhất kia trao nhầm rồi, nên trao cho cô mới đúng. Tôi vốn chỉ định chuốt say cô để mọi người được nghe lại bài hát nhảy múa ‘Hi ha ha’ quậy cho vui rồi thôi, kết quả cô lại có thể gây ra một đống hỗn loạn như vậy. Thật sự phục cô luôn.”  

 

“Vậy anh thấy tôi uống say sao anh không ngăn lại!”

 

“Cô đi là nhà vệ sinh nữ!”

 

“Vậy… ý của anh là chuyện này là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi phải đi vào nhà vệ sinh nam để ói?”

 

“Dựa theo tình hình lúc đó của cô, đi vào nhà vệ sinh nam là điều hoàn toàn có thể thông cảm được.”

 

“Dịch Phàm, đến khi nào thì anh mới có thể thừa nhận lỗi lầm của anh trong chuyện này vậy hả?”

 

“Điều đầu tiên trong nguyên tắc quản lý của tổng giám đốc chính là: Đã là một người tổng giám đốc, thì vĩnh viễn sẽ không phạm lỗi, có lỗi cũng là lỗi của cấp dưới.”

 

“Vậy ý anh là chuyện này là lỗi của tôi rồi?”

 

“Quan Tiểu Bội, có phải tôi phải lấy chiếc cúp đập bể đầu cô ra rồi sắp xếp lại trong đó một lượt thì cô mới hiểu ra được hả, tôi nói cả buổi trời chính là muốn nói với cô rằng: Chuyện này không ai có lỗi hết! Cô đừng có mà không có chuyện gì tự chuốc lấy phiền não nữa!”

 

Tôi dùng nốt số năng lượng còn thừa lại trong cơ thể, gắng gượng để suy ngẫm một chút: “Dịch Phàm, tôi có thể lý giải hành vi của anh rằng — anh đang tích cực an ủi tôi để tôi trút bỏ được gánh nặng không vì chuyện này mà tự trách nữa? Ái chà chà, nếu là như vậy, anh không thể biểu hiện dịu dàng một chút được hay sao?”   

 

“Ban đầu tôi cũng định rất dịu dàng, rất ấm áp an ủi cô, nhưng sau đó phát hiện cô ngốc đến nỗi ngay cả chút chuyện như vậy cũng không chịu hiểu ra, để bản thân ngồi lạnh cóng suốt ba tiếng ở nơi đó, còn bắt tôi không thể không ở cùng với cô một đêm trong xe, tôi rất buồn bực muốn bóp chết cô đây.”

 

Tâm tình của tôi bỗng dưng rất tươi sáng, rất vui sướng, quả nhiên, năm mới chính là phải có không khí mới.

 

Qua một hồi Dịch Phàm nói: “Cô giúp tôi đi thăm Alice, nói chuyện với cô ấy, sẵn tiện đem chiếc cúp trả lại cho cô ấy.”  

 

“Kỳ thật tôi cũng không thân với chị ấy lắm, hay là anh đi đi”

 

“Tôi đi gặp cô ấy nói cái gì chứ? Chuyện tình cảm? Kêu cô ấy đừng nhắc lại quá khứ hãy hướng đến tương lai, đồng thời lên án Elle không đúng? Vậy tôi không phải thành các bà thím ở chợ rồi sao?”

 

“Ờ, vậy anh làm gì?”

 

“Tôi đi bệnh viện thăm Elle. Nói chuyện với cô ấy, để cô ấy gỡ nút thắt trong lòng, có thể quên đi quá khứ làm lại từ đầu.”

 

Nói chuyện với Alice là bà thím, vậy nói chuyện với Elle không phải là bà thím chắc? Lô-gic của Dịch Phàm làm tôi hoàn toàn rối mù luôn, tôi cảm thấy mình cần phải có thêm thật nhiều năng lượng mới có thể suy nghĩ được, vì thế nhân lúc hắn xoay người, gom thức ăn trên bàn trốn vào trong phòng khoá cửa lại từ từ giải quyết.

 

Buổi trưa, tôi hẹn Alice đến quán cà-phê gặp mặt, chị ấy đã phục hồi lại bộ dáng cẩn trọng cứng cỏi như xưa.

 

Tôi lấy chiếc cúp đưa cho chị ấy: “Cái này… tối hôm qua em làm hư nó rồi, chỗ này khuyết mất một góc, em sẽ nhờ Dịch Phàm… Dịch tổng tìm người làm lại cái mới.”

 

Alice nhận lấy chiếc cúp sờ lấy vết dơ trên mặt, đó chính là vết máu dính lên tối hôm qua: “Không cần phiền phức vậy đâu, thật ra như vậy càng tốt. Coi như là một kinh nghiệm trên con đường sự nghiệp của chị đi, trải qua huyết lệ, khiếm khuyết không toàn vẹn.”

 

Tôi không biết làm sao để an ủi chị ấy, cảm xúc thăng trầm có được qua thời gian qua kinh nghiệm tôi luyện thành, không phải tôi có thể lý giải được, cho nên bất cứ lời an ủi nào nghe ra cũng đều thấy ngây thơ ấu trĩ. Tôi chỉ đành yên lặng uống cà-phê của mình.

 

“Cũng không biết Elle sao lại cho rằng chị tranh tổng giám đốc với cô ấy.” Alice bỗng nhiên thấp giọng bật cười, “Chị có thể từ chỗ thấp nhất để đi lên, cái dựa vào chỉ có hiện thực tuyệt đối không phải ảo tưởng. Tổng giám đốc… ha ha, đây là ảo tưởng mà chị chưa hề nghĩ đến. Cô ấy sao lại cho rằng… thật tức cười.”

 

Cười xong rồi, chị ấy lại nói với tôi: “Tiểu Bội, em nhất định phải nhớ lấy mơ ước của mình, đừng có trên bước đường phấn đấu, mà đánh mất đi thứ quý giá nhất của mình.”

 

Tôi trịnh trọng gật đầu.

 

Hôm ấy, mãi cho đến tối, chúng tôi mới chào tạm biệt nhau.

 

Ba ngày sau, Alice nộp thư từ chức. Còn tôi thì sắp xếp một cuộc hẹn cho Alice và Dịch Phàm, không có bữa cớm tình nhân lãng mạng, chỉ có bữa cơm trưa bàn công việc đơn giản, người giống như Alice, tài năng lão luyện. Không có mục đích khác, tôi chỉ muốn nói với Alice, chị ấy hoàn toàn không có mất đi thứ gì, chị ấy vẫn có quyền lợi tuỳ thời có thể mơ ước bất kỳ thứ gì.

 

Tối hôm đó, Dịch Phàm gọi điện thoại cho tôi, hắn nói: “Tôi đã giới thiệu cho Alice một công ty khác rồi, công ty đó có thể cho cô ấy chức vụ cũng như mức lương tốt hơn. Còn nữa, tôi đã tác hợp cho cô ấy với một người bạn của tôi, bọn họ đều cảm thấy hứng thú với đối phương.”

 

Lần đầu tiên tôi rất vừa lòng với kết quả hẹn hò của hắn.

 

“Về phần Elle, tôi đã điều cô ấy đến một công ty con của AC làm giám đốc điều hành rồi.”

 

Đúng rồi, tôi nghĩ, Dịch Phàm anh không thể yêu chị ấy, ít ra có thể thành toàn cho chị ấy về mặt sự nghiệp.

 

Trầm mặc một lát, Dịch Phàm nhẹ nhàng nói: “Tiểu Bội, cám ơn cô. Cám ơn cô… đã làm mọi thứ.”

 

Tôi khẽ cười, thầm nghĩ đây chính là cuộc sống mà, phong ba thăng trầm, nhưng cho dù có ở trên đỉnh cao hay ở nơi tận cùng, thì cũng sẽ có một người đứng ở bên cạnh bạn, cùng trải qua với bạn.

 

 

 

Hết chương 23

Xem tiếp chương 24

Xem lại chương 22

______________________________________

Chú thích hình ảnh:

(1) Chiếc trước chiếc xe Mercedes-Benz mui trần:

 E-Klasse Limousine, Coupé, T-Modell, Cabriolet (W212, C207, S212, C207)  2009

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 23

  1. Mình được tem ah? Hú hú hú. Chắc tem bình luận thôi. Hì hì. Cảm ơn chủ nhà. Chúc bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng.

  2. Mấy hôm trc e k onl được bằng máy, vào nhà ss bằng đt lại thấy bị khóa, cứ tưởng là ss khóa luôn, buồn phiền mất mấy hôm liền. Hnay onl được bằng lap lại vào được, thấy có chương mới mừng tỉnh cả người luôn!!! Cảm ơn ss nhiều nhiều lắm luôn ý, vẫn kiên trì với bộ truyện hay ơi là hay này!!! 😡

  3. Sau khi đọc chương này xong e mới thấy thông báo ạ, mà sao ss thức muộn vậy (hay nên nói là ss dậy sớm quá đây ^^), thức muộn k tốt cho sức khỏe đâu ss. Hnay lượn lờ vào lại thấy chương mới rồi, vui quá ss ơi!!! 😡

    • Ha ha, hai cái đều đúng 8], thường thì ngủ không được, biết là ko tốt nhưng cũng hết cách, lớn tuổi rồi nên khó ngủ. Với lại về đêm ss mới tập trung dịch bài được, ban ngày ồn ào mất tập trung.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s