Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 112

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 112

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Ánh trăng quỷ dị toả khắp bầu trời, màn đêm bao trùm lên hai thân ảnh đơn độc đang nhìn về phía xa xa.

 

Đằng xa, Tiểu Hắc dẫn Vương Hậu bước từng bước đi về phía Hậu cung, Tiểu Bạch không ngừng đổ mồ hôi, cậu ta nhìn Minh Huyền trưởng lão lo lắng hỏi: “Trưởng lão, tôi phát hiện Vương Hậu cũng chậm hiểu quá đi, bọn họ chừng nào thì mới có thể tiến thêm một bước đây?” Cũng thật là, Vương Hậu tự dưng lại đem tiểu Vương tử cho người khác, ngu ngốc quá đi.

 

“Ngươi vội cái gì? Ngươi cũng không phải là không biết Vương Hậu chậm hiểu mà, huống hồ, Minh Vương còn chưa có bày tỏ, ta nghĩ, Vương Hậu trừ khi nhận được lời bày tỏ của Minh Vương, lúc đó nàng ta mới hiểu được.” Ừm, chắc là như vậy, ba ngàn năm trước cũng là vậy mà!

 

Tiểu Bạch thở dài, “Vậy thì khi nào Minh Vương mới bày tỏ?”

 

Minh Huyền trưởng lão tỏ vẻ bất mãn nói một câu: “Ta cũng không phải là chuyên gia tình yêu, nếu ngươi chờ không nổi nữa thì ngươi làm cho Minh Vương nói ra đi”

 

“Tôi… tôi…” Nào dám chứ! Tiểu Bạch bĩu môi.

 

Minh Huyền trưởng lão không nói gì nhìn thân ảnh đã mất dạng kia, trong lòng mặc niệm, ôi, những tháng ngày bi thảm thật sự sắp đến rồi! Bọn họ vẫn là tự cầu nhiều phúc đi!

 

“Tô cô nương, cô tự mình vào đi, ha ha, Minh Huyền trưởng lão đã nói trước với bọn họ hết rồi, tôi đi trước đây.” Tiểu Hắc nói xong vội chuồn lẹ.

 

Hiện giờ cô đã khôi phục lại dung mạo vốn có, hít sâu một cái, cô nhấc chân bước vào.

 

“Tô Tiểu Thiến” Lên tiếng chính là Xuân Nhi đứng đầu trong Tứ Quý (= bốn mùa).

 

“Chào chị Xuân Nhi.” Cô thấy Xuân Nhi vội vàng hành lễ.

 

Xuân Nhi ừ một tiếng, sau đó nói: “Ta còn tưởng cô biến mất mất tiêu nữa, không ngờ cô ở chỗ Minh Huyền trưởng lão, hứ, có hậu thuẫn đúng là có khác mà” Trong lời nói của nàng ta đầy vẻ châm biếm.

 

Tô Tiểu Thiến không nói lời nào để mặc nàng ta châm chọc, mục đích lần này cô đến là làm cho Minh Diệm ra đời, chứ không phải đi so đo tính toán với bọn họ.

 

Xuân Nhi thấy cô cả buổi trời cũng không có phản ứng gì, bất giác mỉm cười, hứ, không ngờ chỉ là một thị nữ nhỏ bé mà lại có chỗ dựa lớn như vậy, tại Minh Giới này ai mà chẳng biết Minh Vương chỉ tôn trọng mỗi Minh Huyền trưởng lão, mà cái vị trí đứng đầu trong đám thị nữ này nàng ta cũng khó khăn vất vả lắm mới có thể ngồi vững, nàng ta sẽ không dễ gì mà từ bỏ cái vị trí này, vì để củng cố địa vị của mình, nàng ta đương nhiên không dễ gì mà bỏ qua cho cô.

 

“Được rồi, ngươi đi vào đi, ờ, đúng rồi, vị Cầm phi này muốn hoa Bỉ Ngạn, bây giờ ngươi mang đi tặng nàng đi.” Xuân Nhi cười khẩy.

 

Tô Tiểu Thiến gật đầu, cầm lấy hoa Bỉ Ngạn mà Xuân Nhi đưa đi về nơi ở của Cầm phi, Xuân Nhi lạnh lùng nhìn hết thảy, hứ, Minh Vương cùng Cầm phi đang ân ái, ả ta đến làm phiền, còn không phải là tự nộp mình để bị đánh.

 

“Vương… người phải đi à?” Cầm phi ngồi dậy khó hiểu nói, mới ở không được bao lâu liền muốn đi rồi?

 

“Gần đây công việc khá nhiều, ái phi nghỉ ngơi cho tốt, qua hai ngày nữa ta lại đến thăm nàng!” Dứt lời, y đi thẳng ra ngoài.  

 

Cầm phi nhíu chặt mày, kỳ quái, tại sao cứ cảm thấy y dường như đã thay đổi, nhưng rốt cuộc là chỗ nào thay đổi thì nàng không nói ra được.

 

Trong lòng Lê Ngạo phiền chán không thôi, gần đây y cứ tâm thần không yên, trong lòng cứ có lo lắng bồn chồn, nhưng cái loại lo lắng này rốt cuộc là từ đâu, y không muốn nghĩ nhiều đến, nhưng, sự việc không muốn nghĩ tới, trái lại cứ xuất hiện trong đầu, đang lúc y trên đường trở về, đột nhiên phát hiện một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa.

 

“Tô thị nữ?” Y không thể tin mở miệng hỏi.

 

Tô Tiểu Thiến hơi khựng lại, ngước mắt nhìn Minh Vương đang đứng ở đằng xa, ngay tức khắc sự mừng vui tràn ngập khắp đầu óc, đúng, cô phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

 

“Minh Vương, Minh Vương” Tô Tiểu Thiến cười hề hề chạy đến trước mặt y.

 

Đối với việc tự dưng lại nhiệt tình của cô, trong phút chốc làm cho y khó mà tiếp nhận, “Có chuyện gì? Sao ngươi lại ở chỗ này?”

 

“À, là Minh Huyền trưởng lão muốn tôi trở lại làm thị nữ, đúng rồi, tôi muốn hỏi là có phải ngài vừa mới ở chỗ của Cầm phi đúng không?” Cô hỏi với vẻ mặt chờ mong.

 

Lê Ngạo chau mày nhìn cô, trong đầu của cái đồ ngu ngốc này lại nghĩ đến cái gì nữa đây?

 

“Ngươi muốn nói cái gì?” Y hỏi không một chút biểu tình.

 

“Tôi… tôi muốn hỏi ngài gieo giống chưa vậy” Cô nhỏ giọng thì thào.

 

“Cái gì?”

 

“Gieo giống chưa đó” Vẫn nhỏ giọng thì thào như cũ.

 

“Ngươi chưa ăn cơm phải không? Nếu như muốn đánh rắm, thì đánh cho lớn vào” Lê Ngạo đột nhiên thốt ra lời thô tục.

 

“Tôi… tôi muốn hỏi ngài có ‘gieo giống’ hay chưa?” Lần này giọng nói rất lớn, nhưng đồng thời mặt cô cũng đỏ ké, cũng hết cách, vì sự ra đời của con trai mà.

 

“…?”

 

“Đồ ngu ngốc, ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Ngươi làm thị nữ thì phải có dáng vẻ của thị nữ, chuyện của chủ tử ngươi quyền được hỏi hay sao?” Lê Ngạo tức giận rống lên, chết tiệt, cái đồ ngu ngốc khi không lại đi hỏi cái vấn đề như vậy.

 

Tô Tiểu Thiến bĩu môi cúi đầu không biết phải làm sao, không thèm nói thì thôi, làm gì mà hung dữ như vậy chứ?

 

“Ngươi đi theo ta” Lê Ngạo nói xong tức giận đi về phía trước, Tô Tiểu Thiến chỉ đành im lặng đi theo phía sau, ôi, gần vua như gần cọp mà, huống chi lại là gần ma!

 

Lê Ngạo dẫn cô đến nơi quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, “Ngươi, đứng ở ngoài cửa cho ta” Dứt lời, y đi vào, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa lại.

 

Tô Tiểu Thiến hướng vào trong lè lưỡi, tại sao lại bắt cô đứng ở chỗ này chứ, cô chỉ phụ trách đến khuyên nhủ thôi có được hay không hả, hơn nữa, cô nào phải kẻ sợ chết? Hứ, cô không thèm đứng ở chỗ này, nghĩ đến đây cô đứng thẳng người đi về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước trong đầu cô lại xuất hiện một câu nói, ‘Nếu như không nghe lời, ta sẽ ném ngươi xuống mười tám tầng Địa Ngục’.

 

Ừ thì, cô quả thật không phải là kẻ sợ chết, có điều… có điều là một người thị nữ nên có dáng vẻ của một thị nữ, cô phải có trách nhiệm đến cùng, ừm, sau khi Tô Tiểu Thiến đưa ra một cái lý do khiến bản thân vừa lòng, liền xoay người trở lại chỗ cũ.

 

Lê Ngạo ở trong phòng đương nhiên biết được việc cô rời đi rồi trở lại, khoé miệng y nhếch lên cười khẩy một cái.

 

Tô Tiểu Thiến đứng ở ngoài cửa rất lâu cũng chả thấy y đi ra, thật là cái tên không có lương tâm, lúc ở Phàm Gian, y ở tạm trong nhà cô, cô cũng đâu có nói gì, bây giờ y lại bắt cô đứng ở ngoài cửa qua đêm? Quả thật là cái tên khốn khiếp mà!

 

Cô thở dài một tiếng ngồi xuống, ôm lấy người muốn đánh một giấc, trong lòng cầu khấn, mong trời nhanh sáng, chỉ cần trời sáng cô có thể đi thăm ‘Vũ’ rồi, nghĩ đến đây, cô nhếch miệng cười.

 

 

 

Hết chương 112

Xem tiếp chương 113

Xem lại chương 111

 

 

One thought on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 112

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s