Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 113

Hận mạng, hận worldpress >”<. Đăng có một chương mà đăng hoài không được, giở chứng.

______________________________________

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 113

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Trời vừa sáng, Tô Tiểu Thiến đánh một giấc xong liền tỉnh lại. Cô ngáp một cái, nhìn cánh cửa phía sau lưng, cánh cửa vẫn đóng im như cũ, cô đứng lên vươn vai ưỡn ngực, khẽ giọng gọi “Minh Vương dậy thôi”

 

“…?”

 

“Minh Vương dậy thôi?” Tô Tiểu Thiến lại khẽ giọng gọi thêm lần nữa.

 

Gọi cả buổi trời cũng không thấy bên trong có động tĩnh gì, Tô Tiểu Thiến do dự lại đi đến gõ cửa ba cái, lại chờ một lúc cô mới đẩy cửa đi vào, nhưng căn phòng rộng lớn nào có ai đâu, hở? Y không có ở đây? Tô Tiểu Thiến sững sốt một lát, ờ, không có thì thôi, cô cũng nên đi thăm Hoa Hồn thôi!

 

“Ngươi là ai? Không thể tiến vào bên trong” Hai vị quỷ sai hung thần ác sát ngoài cửa cất tiếng nói.

 

Tô Tiểu Thiến không ngờ Minh Vương lại nói thật, y còn phái ‘người’ đứng canh, nhưng không sao hết, cô là được Minh Huyền trưởng lão uỷ thác cho chứ không phải tự tiện xông vào.

 

Chúng quỷ sai nhìn thấy lệnh bài nên không cấm cản nữa, chỉ hảo tâm nhắc nhở, Hoa Hồn gần đây không ‘bình thường’ muốn cô nhanh chóng đi ra nếu không sẽ bị doạ.

 

Tô Tiểu Thiến cảm ơn sự hảo tâm của bọn họ xong liền đi vào, Hoa Hồn gần đây không bình thường? Anh ta bị làm sao? Cô vừa đi vừa nghĩ cái vấn đề này, nhưng vừa đi được nửa đường liền nghe thấy tiếng kêu bi thảm từ bên trong vọng ra.

 

Tô Tiểu Thiến đứng sững một chút, đó… đó là giọng nói của Hoa Hồn, đúng, là giọng nói của Hoa Hồn. Ngay tức khắc, cô chạy điên cuồng vào bên trong, Hoa Hồn anh bị làm sao vậy? Hoa Hồn anh rốt cuộc là bị làm sao?

 

Chờ đến khi cô thở hổn hển xuyên qua rừng trúc, cô sững sờ, chỉ thấy, trên cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi, Hoa Hồn đang lăn lộn đau đớn, hai tay của y ôm lấy đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi.

 

“A…” Y cực kỳ thống khổ kêu lên.

 

“Hoa Hồn, Hoa Hồn…” Tô Tiểu Thiến xông đến kéo lấy thân thể đang thở dốc của y.

 

“Đau…”  Hoa Hồn nhả ra một từ khó khăn, thân thể của y không ngừng vặn vẹo, từng giọt mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

 

Cô lập tức ôm chặt lấy y, bất kể y có vùng vẫy ra sao cô cũng không buông tay, nước mắt cứ như vậy mà chảy dài, “Hoa Hồn, Hoa Hồn… Hoa Hồn anh làm sao vậy? Hu hu, anh đừng làm tôi sợ, anh đừng làm tôi sợ” Lúc này cô dường như nhìn thấy được Vũ trước đây.

 

“Đau…” Hoa Hồn đau đớn nói xong từ đó liền ngất đi.

 

Tô Tiểu Thiến nhìn Hoa Hồn trong lòng ngừng vùng vẫy, cô vội lật người y lại, đập vào mắt cô là sắc mặt trắng bệch của y, đôi môi của y đều bị nứt toạc, có thể lờ mờ nhìn thấy màu màu dưới môi.

 

Tô Tiểu Thiến cuống quýt cả lên, làm sao đây? Làm sao đây? Không được, cô không thể để cho y chết được, không thể để y chết, cứ nhớ đến trước kia cũng như vậy, không thể được…

 

Bỗng dưng cô nhớ ra cái gì đó, sau đó vội mở banh miệng của y, kế đó cắn nát ngón tay mình để từng giọt máu tươi rơi vào miệng y, không sai, Huyết tư tế có nói qua, máu của cô có công hiệu, cũng giống như lúc trước đã cứu Vũ vậy, vậy thì… vậy thì cô không phải sẽ cứu được Hoa Hồn rồi sao? Càng nghĩ đến, cô càng không ngừng ép máu ở ngón tay, có điều máu ở ngón tay cô có hạn, cô không thể không đổi ngón khác.

 

“Vũ, nếu như anh có thể nghe thấy được tiếng tôi gọi anh, cầu xin anh, cầu xin anh đừng để anh ấy chết, đừng mà, đừng huỷ đi tia hy vọng cuối cùng của tôi…” Tô Tiểu Thiến ngẩng lên trời hô lên.

 

Lúc này đây cô hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, Vũ vì cô mà chết, khi đó cô không có năng lực để cứu y, bây giờ cô mặc kệ thế nào cũng nhất định dốc hết sức. Đúng vào lúc này Hoa Hồn đột nhiên tỉnh lại.

 

“Hoa Hồn, Hoa Hồn anh tỉnh rồi?” Tô Tiểu Thiến mừng quá bật khóc, vừa nãy trong khoảnh khắc đó cô thật sự tưởng rằng lại mất đi y, cái loại đau thấu tim đã khiến cơn đau nơi ngón tay cũng trở nên tê dại.

 

Hoa Hồn hít thở vài cái yếu ớt, y lập tức cảm nhận được trên miệng có ‘dị vật’, y gắng sức nhấc tay khẽ chạm vào môi, cảm nhận được sự sền sệch khiến y trợn trừng hai mắt, “Nàng…”

 

“Hoa Hồn anh làm tôi sợ hết cả hồn” Tô Tiểu Thiến ôm chặt lấy y nước mắt theo đó mà chảy xuống, hoàn toàn không để ý đến sự kinh ngạc của y.

 

Hoa Hồn ngây ra một chút rồi khẽ nói, “Nàng không phải sợ đau sao? Sao lại đút máu cho ta?”

 

Lời của y vừa dứt, Tô Tiểu Thiến thân thể cứng đờ, trong đầu nhanh chóng lướt qua một số hình ảnh, sau đó cô thất thố truy hỏi “Anh nói cái gì? Anh nói lại lần nữa, anh nói lại lần nữa?”

 

Hoa Hồn đau cả đầu lắc đầu, sau đó nhắm mắt nằm nghỉ ngơi trên cánh đồng hoa Bỉ Ngạn.

 

Tô Tiểu Thiến muốn hỏi y nữa, nhưng nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi của y, không sao hết, cô có thể đợi, có thể đợi, giờ khắc này cô thực sự cảm nhận được Vũ đang ở bên cạnh cô.

 

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Tô Tiểu Thiến cũng nằm ngủ ngay bên cạnh y.

 

Khi Hoa Hồn mở mắt ra một lần nữa, liền nhìn thấy Tô Tiểu Thiến nằm bên cạnh, y chống người nhìn về phía cô, hồi lâu, y giơ tay nhấc cánh tay phải của cô lên, vết máu trên ba đầu ngón tay vẫn còn thấy rõ, cô, đã cứu y!

 

“Ưm…” Tô Tiểu Thiến khẽ rên một tiếng mở banh đôi mắt.

 

“Vũ, anh khoẻ rồi chứ?” Tô Tiểu Thiến vội ngồi dậy.

 

Hoa Hồn không hiểu “Vũ? Nàng lại nhận lầm nữa rồi, ta là Hoa Hồn.”

 

“Không phải, anh không phải là Hoa Hồn, anh có còn nhớ lời nói trước khi anh ngất đi không?” Tô Tiểu Thiến hỏi với vẻ mặt trần đầy chờ mong.

 

Hoa Hồn lắc đầu, “Ta đâu có nói cái gì.”

 

Tô Tiểu Thiến sửng sốt, y không nói cái gì? Nhưng rõ ràng cô nghe thấy mà, ngữ khí như thế, lời trách móc dịu dàng như vậy rõ ràng chính là Vũ, nhưng mà, nhưng mà sao y không nhớ một chút nào?

 

“Tiểu Thiến nàng làm sao vậy?” Hoa Hồn hỏi.

 

Tô Tiểu Thiến lắc đầu, “Không có gì, bây giờ anh khoẻ hơn chút nào chưa?”

 

Hoa Hồn thở dài một tiếng nói: “Thật không ngờ lần thứ hai chúng ta gặp lại, lại là tình cảnh như thế này.” Ở trước mặt một cô gái lộ ra vẻ chật vật nhất như vậy, đồng thời còn là do cô ấy cứu, sợ rằng bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy thất bại!

 

“Hoa Hồn, lúc tôi đi không phải đã nói với anh rằng, anh phải chăm sóc cho mình thật tốt sao? Tại sao lại như vậy?” Tô Tiểu Thiến đột nhiên nhớ đến lời của quỷ sai, Hoa Hồn trở nên rất kỳ quái, thường ‘phát bệnh’?

 

Hoa Hồn lắc đầu tỏ ý không hiểu, y cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao nữa? Có lúc trong đầu đột nhiên xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ, tuy nhiên những hình ảnh đó lại làm cho y có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, thỉnh thoảng đầu đau nhứt cũng là vì vậy, y rốt cuộc là bị làm sao thế?

 

 

 

Hết chương 113

Xem tiếp chương 114

Xem lại chương 112

 

One thought on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 113

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s