Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 115

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 115

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Đôi mắt Lê Ngạo lộ ra sắc thái quỷ dị, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, kéo lấy cô, lôi vào trong nước.

 

‘Bùm’ một tiếng nước văng tứ phía.

 

‘Bạch bạch bạch’ đôi tay Tô Tiểu Thiến quờ quạng đập trong nước, bộ dáng vô cùng chật vật, hu hu, cô không biết bơi, cô không muốn chết…

 

Lê Ngạo bật cười nhìn cô ngụp lặn trong nước, nhìn được vài phút, y rốt cuộc cũng mở miệng: “Nước đâu có sâu ngươi hà tất phải đập nước mãi chi cho khổ vậy?”

 

“…?”Lời nói của y truyền vào trong tai, cô ngây ngươi một lát, liền vội đứng dậy, mới phát hiện nước chỉ đến thắt lưng cô…

 

Lê Ngạo khoanh tay không nói gì chỉ cười nhìn cô.

 

Tô Tiểu Thiến đối với sự vui sướng trong mắt y xấu hổ giải thích, “Cái này… cái này… cái này gọi là nước… yoga trên nước” Ừm, cô nhớ ‘hình như’ có yoga trên nước thì phải?

 

Lê Ngạo làm như gật đầu, “Thì ra chiêu thức vịt vỗ nước của Tô thị nữ gọi là ‘yoga trên nước’? Ồ, xem ra Bổn vương vẫn còn thiếu hiểu biết nha, hôm nay được thấy, quả nhiên bất phàm đó.” Y nén nhịn ý cười.

 

“Hê hê…” Bị y nói móc như vậy, cô cũng chỉ có thể như kẻ câm ăn phải hoàng liên nói không nên lời!

 

Trầm mặc vài giây, cô mới phát hiện mình vừa đúng lúc mặt đối mặt với y, cô không nhịn được nuốt nước miếng, khuôn mặt không biết là do hơi nước làm cho ửng đỏ, hay là do trời nóng mà trở nên đỏ nữa, nói chung vô cùng e thẹn ngượng ngùng.

 

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một cái, đây coi là gì? Đây có là gì? Đàn ông cùng phụ nữ không phải thường như vậy sao? Cô cũng không phải chưa từng thấy qua, không sao không sao, mắt nhắm mắt mở, thời gian sẽ qua rất nhanh, ừm, nghĩ đến đây, cô không nhịn được nhìn xuống phía dưới, dòng nước ấm áp ôm lấy đôi chân trần, đầu gối, đùi, vòng eo… cùng với… cái kia… của y…

 

Tô Tiểu Thiến ngơ ngẩn mà nhìn, sắc mặt đỏ bừng, cả buổi trời không nói được một câu, chỉ nhìn y không thốt nên lời, mà cô lại quên mất người mình ướt đẫm, nội y dán lên người lúc ẩn lúc hiện, còn y thì cả người loã thể, tình cảnh như vầy dường như có chút ám muội, cô vội phản ứng lắc đầu, thân hình bất giác di chuyển về bên cạnh.

 

Động tác của cô làm sao thoát khỏi con mắt của y cho được, y hất tay một cái, một tấm dục bào (= áo choàng tắm) màu trắng ở trên bờ đá bay đến khoác lên người y, lúc này y mặc một chiếc dục bào trễ ngực, mái tóc rối ẩm ướt rũ trước ngực, cảnh sắc quyến rũ hấp dẫn mê người, khuôn mặt góc cạnh tuấn dật phảng phất nhàn nhạt vài tia ngang ngạnh, đôi mắt thâm thuý giống như thạch anh tím, đầy sự quyến rũ mà lại chói loá.

 

“Ờ à… ờ à… ờ à Minh Vương ngài tắm xong rồi sao?” Lúc này đây cô không thể không thừa nhận, dáng vẻ lúc này của y thật, thật đẹp trai. Ôi, Tô Tiểu Thiến mày đang nghĩ cái gì vậy hả? Sao mày cũng trở nên mê trai rồi? Tự khinh bỉ bản thân, không được nhìn, không được nhìn!

 

Lê Ngạo híp đôi mắt lại, trên mặt hiện lên nụ cười xảo quyệt, y chậm rãi áp sát cô, Tô Tiểu Thiến căng thẳng lùi về phía sau, cho đến khi lưng đụng phải bức tường đá, cô không còn đường lui mới đành phải ngước mắt nhìn y.

 

Chính vào lúc này, Lê Ngạo đột nhiên giơ một tay chống lên tường đá, cả thân hình từ từ nghiêng về phía cô, đôi mắt tím phát ra tinh quang khác thường…

 

Tô Tiểu Thiến nuốt nước miếng một cái ực, đây…

 

Y chầm chậm áp sát môi cô, Tô Tiểu Thiến căng thẳng nhắm mắt lại, y muốn hôn cô sao? Cô… cô không phải nên cự tuyệt y sao? Cô không phải nên… không phải nên…

 

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, bờ môi ấm áp của Lê Ngạo khẽ thổi vào lỗ tai mẫn cảm của cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ lùa vào lỗ tai cô, khiến cô đột nhiên cảm thấy nóng rực một cách khó hiểu…

 

Thần sắc căng thẳng của cô không thoát khỏi con mắt Lê Ngạo, y hơi nhếch mày, khoé miệng cong lên một nụ cười xấu xa, “Tô thị nữ, y phục của ngươi ướt hết rồi, không sợ bị cảm lạnh sao?” Dứt lời, y đứng thẳng người ung dung mỉm cười, sau đó lên bờ, không đợi cô phản ứng liền tự mình rời khỏi.

 

Trong ôn tuyền rộng lớn chỉ còn lại một mình cô…

 

Tô Tiểu Thiến xấu hổ nhìn bóng dáng y biến mất, chết tiệt, mày đang nghĩ cái gì vậy? Hồi nãy mày bị làm sao vậy, sao lại mong chờ y hôn mày chứ? Lúc này cô cảm thấy trong lòng khó chịu, bất an không tài nào hiểu nổi.

 

Cô một mình đứng ở nơi đây cho bình tâm lại một lát, mới dùng tay chống lên bờ đá chầm chầm leo lên, “… đau?” Tô Tiểu Thiến bất giác giơ tay lên nhìn, sao lại như vậy? Chân mày cô lập tức nhíu lại.

 

Cung điện.

 

“Trưởng lão” Tô Tiểu Thiến gấp gáp chạy lại.

 

“Tô cô nương có chuyện gì sao?” Minh Huyền trưởng lão không hiểu sao cô lại gấp gáp đến thế nên truy hỏi, ông vừa trở về phủ liền được Tiểu Hắc thông báo, nói cô có việc gấp cầu kiến, báo hại làm ông chạy như bay đến.

 

Tô Tiểu Thiến vội giơ ngón tay ra cho ông xem, “Ông xem”

 

“Sao lại bị thương vậy?” Minh Huyền trưởng lão truy hỏi.

 

Tô Tiểu Thiến vội lắc đầu, cái cô muốn nói không phải là cái này, “Trưởng lão, tôi từ nhỏ đến lớn cho dù là vết thương nặng cỡ nào chỉ cần trong vòng nửa tiếng liền lành hẳn, nhưng, nhưng vết thương này đã rất lâu rồi, tại sao, tại sao vẫn còn?” Đau quá, cô không hiểu, cực kỳ không hiểu.

 

Minh Huyền trưởng lão còn tưởng là chuyện gì, lo cả buổi trời hoá ra là vì chuyện này, ông bật cười ha hả, “Cô vốn dĩ không phải là người phàm, căn cơ của cô là ở Minh Giới, vết thương này của cô là bị tại Minh Giới, đương nhiên không thể lành nhanh như vậy được. Ở nơi này thì cô giống như người ở Phàm Gian, bị thương thì cần phải có thời gian để dần dần hồi phục.” Ông giải thích từng chút một.

 

Cái gì? Sao lại như vậy? Tô Tiểu Thiến trợn trừng đôi mắt không thể tin được, tuy rằng cô vẫn nghĩ muốn giống như một người bình thường, nhưng, nhưng không phải là như thế này, cô không muốn biến lại bình thường ở thế giới ma quỷ, cô không phải ma, cô cũng không muốn làm ma!   

 

“Tô cô nương, cô phải nhanh chóng làm nhiệm vụ thôi, đừng chờ đến khi Minh Diệm tỉnh lại, phía bên cô vẫn chưa ‘hành động’ đó” Trong lời nhắc nhở của ông đầy ẩn ý.

 

Tô Tiểu Thiến vội xua tay, “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chọn cho Minh Diệm một người mẹ tốt, ờ, đúng rồi, trưởng lão tôi muốn hỏi ông, Hoa Hồn gần đây tại sao lại ‘không bình thường’, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngoài ra, ngoài ra rõ ràng tôi nghe anh ấy bật thốt ra từ ‘đừng’ ”Cái từ ‘đừng’ này của cô không phải chỉ Hoa Hồn, mà là nói Vũ!

 

 

 

Hết chương 115

Xem tiếp chương 116

Xem lại chương 114

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s