Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 116

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 116

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Minh Huyền trưởng lão không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, nhất thời sửng sốt.

 

“Trưởng lão, ông nói đi? Hoa Hồn rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao, tại sao lại thấy anh ấy thống khổ như thế?” Tô Tiểu Thiến thấy ông không mở miệng bắt đầu truy hỏi.

 

Minh Huyền trưởng lão khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: “Tô cô nương nghĩ nhiều rồi, Hoa Hồn trước đây đều như vậy, từ nhỏ cậu ấy đã mắc bệnh, chuyện này mọi người ở Minh Giới đều biết, nếu không, cũng sẽ không bị nhốt lại, có điều, cô yên tâm, lão nghĩ cậu ta rất nhanh liền có thể ‘thích ứng’ được thôi.”

 

Thích ứng? Thích ứng cái gì? Tô Tiểu Thiến hai mắt mở to không thể lý giải hàm ý trong câu nói này rốt cuộc là có ý gì?

 

“Tô cô nương, chuyện của Minh Diệm xin nhờ hết vào cô, lão phu còn có việc nên không làm phiền nữa.” Dứt lời, ông liền rời khỏi.

 

Khuôn mặt Tô Tiểu Thiến nhăn nhó, sao cô lại cảm thấy dường như Minh Huyền trưởng lão còn giấu diếm chưa có nói hết? Thôi, bỏ đi, chờ đến ngày mai đi thăm Hoa Hồn rồi tính tiếp.

 

 

***************** Đường phân cách linh dị *****************

 

 

Đêm khuya

 

“Minh Vương… đêm nay ngài không đi Hậu cung sao?” Tô Tiểu Thiến đứng mài mực trong cung điện buồn bực, phải, không sai, là mài mực, cái tên biến thái này đã trễ thế này rồi sao còn chưa chịu nghỉ ngơi nữa?

 

“Không nhìn thấy Bổn vương đang bận sao?” Lê Ngạo xem tấu chương trong tay nói.

 

Tô Tiểu Thiến liếc một cái làu bàu, “Ngài xem đã rất lâu rồi, mà cũng không có lật sang trang…”

 

“…?” Lê Ngạo nghe thấy khuôn mặt lập đen thui, y quát lên: “Ngươi hiểu cái gì? Đây… đây là một trang rất quan trọng, Bổn vương đang nghĩ cách làm sao để giải quyết.”

 

“À.” Cô vội gật đầu trả lời.

 

Lê Ngạo đích thực rất lúng túng, y xem cả buổi trời cũng không xem được một chữ, chết tiệt, y rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

 

“Minh Vương… ngài xem cũng xem đã lâu rồi, nếu không thì nghỉ ngơi một lát đi” Tô Tiểu Thiến nhỏ giọng nhắc nhở.

 

Lê Ngạo đặt quyển tấu chương trong tay xuống, thả lỏng thắt lưng, quả thật rất mệt.

 

“Ừ, trở về nghỉ ngơi thôi.” Nói xong, y đứng lên, Tô Tiểu Thiến thấy vậy vẻ mặt vui mừng tiến lại nói: “Vậy, Minh Vương đêm nay muốn đến chỗ của vị thị phụng nào vậy?”

 

Lê Ngạo hừ lạnh một tiếng, “Ngươi có phải là nhiều lời quá rồi không? Bổn vương muốn làm gì? Còn phải cần ngươi chỉ điểm nữa sao?”

 

Tô Tiểu Thiến bị y nói như thế, sững lại chỉ đành ngậm miệng.

 

“Muốn thăm Minh Diệm không?” Đột nhiên trong lúc cô sững sờ y lại nói.

 

Tô Tiểu Thiến vô thức gật đầu.

 

Tiếp đó, y lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mang cô đến Ma Tôn Lầu.

 

Tô Tiểu Thiến hít sâu một cái, trời ạ, tốc độ của y cũng quá nhanh đi, cái này thật giống như nhắm mắt một cái mở ra liền đến, chỉ có điều cái tốc độ vừa nãy làm cho cô chóng cả mặt hoa cả mắt.

 

“Ngươi là ốc sên à, còn không biết nhanh lên chút?” Lê Ngạo thấy cô không đi theo không nhịn được gào lên.

 

Tô Tiểu Thiến gật đầu đuổi theo.

 

Ma Tôn thấy hai người đi cùng, trong mắt chàng ta loé lên thần thái có trò hay để xem, khoé miệng không nhịn được nở một nụ cười, cũng hết cách, dáng vẻ cãi nhau của hai người bọn họ thật quá thú vị đi, ba ngàn năm trước cũng như vậy, Minh Vương thường vì sự chậm chạp của cô mà lớn giọng quát tháo.

 

“Ngài… ngài đừng đi vòng vòng, tôi chóng mặt…” Tô Tiểu Thiến giơ hai tay ra trách móc.

 

“Đồ ngu ngốc, ta vốn không có động đậy” Lê Ngạo nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô bất đắc dĩ lắc đầu.

 

“Ờ” Tô Tiểu Thiến gật đầu đi về phía y, sau đó nói: “Minh Vương, tôi dẫn ngài đi thăm Minh Diệm” Dứt lời, cô không quên nở nụ cười với y.

 

Sắc mặt Lê Ngạo lập tức đen thành gan heo, y nổi giận giơ tay nắm lấy cánh tay của cô kéo đến bên cạnh mắng: “Đồ ngu ngốc, nhìn cho rõ, Bổn vương ở bên này” Cái đồ ngu ngốc này lại dám coi cây cột thành y.

 

Tô Tiểu Thiến vội lắc đầu, cuối cùng tầm mắt cũng nhìn rõ, “Ồ, ha ha, thật ngại quá, tôi… chóng mặt nên nhìn lầm…” Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ cô sẽ không thèm ngồi máy bay, bởi vì ngồi máy bay không những chóng mặt mà còn ói nữa, bây giờ cô không ói đã là đỡ lắm rồi có được hay không hả!

 

Ma Tôn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa bật cười.

 

“Cười cái gì mà cười, ngươi không có việc gì làm phải không?” Lê Ngạo nhìn thấy ý cười đùa trong mắt chàng ta, không nén được gào lên với chàng.

 

Ma Tôn ho khan một tiếng vội nói: “Thần còn có việc, hai người cứ nói chuyện.” Dứt lời, chàng ta nhanh chóng chuồn mất.

 

Tô Tiểu Thiến hít sâu một cái, cuối cùng cũng đỡ hơn chút, cô chầm rãi đi đến cái ống trong suốt nhìn đứa bé đang ngủ bên trong, không cầm được mỉm cười gọi: “Minh Diệm…”

 

Tiếng gọi của cô làm cho Minh Diệm bên trong cái ống khẽ động đậy một chút.

 

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của nó như vậy, cô bỗng nhiên rất muốn ôm lấy nó vào lòng yêu thương.

 

Lê Ngạo liếc nhìn thấy cô dành sự yêu thương cho nó, trong lòng cũng có chút cảm động nho nhỏ.

 

“Ngoan, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người mẹ tốt.” Tô Tiểu Thiến sờ cái ống nói một cách khẳng định, đúng, cô nhất định phải cho nó một mái nhà tốt, nhất định!

 

“Nhìn dáng vẻ này của nó, nó đã không sao rồi, chúng ta đi thôi.” Lê Ngạo nói xong liền đi ra bên ngoài.

 

Tô Tiểu Thiến trong lòng liền buồn bực, cái người này sao lại như vậy, kêu đến cũng là y, kêu đi cũng là y, nhưng cô chưa thăm được bao lâu mà, sao y lại có thể nói đi liền đi? Không nên giày vò người ta như vậy chứ!

 

Ra khỏi Ma Tôn Lầu đứng trên đỉnh núi, có thể thấy được toàn cảnh sắc bên dưới, Tô Tiểu Thiến nhìn dòng sông Vong Xuyên ở xa xa, trong lòng không cầm được cảm khái muôn phần.

 

Đường Hoàng Tuyền

 

Hoa Bỉ Ngạn

 

Sông Vong Xuyên

 

Cầu Nại Hà

 

Canh Mạnh Bà

 

Đá Tam Sinh

 

Đài Vọng Hương

 

Trải qua tất cả mọi thứ bọn họ cũng nên có một khởi đầu mới, cuộc đời của con người quả thật vô cùng ngắn ngủi, đến rồi lại đi không mang theo một gợn mây, cho dù có đại phú đại quý thì khi chết đi cũng chẳng có gì hết…

 

Tô Tiểu Thiến thờ dài một tiếng, chính vào lúc này cô đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, vội xoay người nói với y: “Minh Vương… ngày mai tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?”

 

“…?” Lê Ngạo không hiểu nhìn cô, xin nghỉ? Chuyện gì?

 

Tô Tiểu Thiến nhìn về nơi xa xăm nói: “Tôi… tôi muốn đi thăm thú Minh Giới… chuyện đó… Minh Huyền trưởng lão có nói với tôi, tôi có thể xin nghỉ… ông đặc biệt cho phép” Cô nói một cách yếu ớt, đúng, Minh Huyền trưởng lão có nói rồi, mỗi tuần cô có thể nghỉ ngơi một ngày, tuy rằng không nghỉ hai ngày cuối tuần như ở Phàm Gian, nhưng có một ngày nghỉ cũng được rồi!

 

“Có cái gì hay để xem.”

 

“Tôi rất muốn đi xem, ngày mai Tiểu Bạch nghỉ, tôi muốn cùng Tiểu Bạch đi” Mấy ngày trước cô biết được ngày mai Tiểu Bạch được nghỉ, nghĩ đến Tiểu Bạch rất là dịu dàng nhất định sẽ không chê cô phiền phức, nghĩ đến đây, cô tự cười hì hì một mình.

 

Cô lo cười hăng say, quên mất bên cạnh đang có một vị mặt đã đen thui. Cùng với Tiểu Bạch?

 

“Được thôi, ngày mai Bổn vương cho phép ngươi nghỉ ngơi”

 

“Wow, tốt quá” Tô Tiểu Thiến hoan hô nói, nhưng cô đã không chú ý đến trong mắt y loé lên một tia hàn ý, khoé miệng y giương lên một nụ cười sâu xa khó lường. Cùng Tiểu Bạch đi chơi phải không?

 

 

 

Hết chương 116

Xem tiếp chương 117

Xem lại chương 115

 

 

3 thoughts on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 116

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s