Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 117

Tuần này Mã cũng hơi bận nha mọi người, nên giờ mới đăng truyện được. Thông cảm nha.

À, chắc Mã chỉ có thể trả trước thêm một chương Âm Hôn thôi, T_T, để tuần sau trả nốt chương còn lại còn thiếu nha. Tại Mã chưa có dịch xong Bút ký nữa, không biết mai có dịch kịp để đăng không nữa T_T…

Nếu mai thuận lợi dịch xong thì sẽ đăng thêm một chương Âm Hôn, một chương Bút Ký.

_________________________________

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 117

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Ánh trăng lười nhác lơ lửng trên bầu trời đêm, những đám mây cũng chậm chạp trôi.

 

Tuy nhiên, cảnh đêm xinh đẹp như vậy, lại bị một tiếng rống giận phá huỷ, “Cút, cút hết cho ta…” Tĩnh Nghi nổi giận gạt hết đồ đạc trên bàn.

 

“Tĩnh Nghi tiểu thư, dù sao chăng nữa cô cũng phải ăn chút gì đi, cô mà không ăn, chúng tôi chúng tôi cũng khó lòng giao phó.” Một xà yêu yếu ớt nói.

 

Tĩnh Nghi tức giận trừng xà yêu đã nói những lời này, “Các ngươi khó lòng giao phó? Các ngươi cho ta ăn cái gì? Tại sao ta ăn xong toàn thân không có chút sức lực?” Muốn hại chết cô? Không có dễ như vậy đâu!

 

“Cái… cái này là sợ Tĩnh Nghĩ tiểu thư đi lung tung, cho nên mới thêm nhuyễn cốt tán, cái này đối với thân thể không chút độc hại nào, chỉ là sau khi ăn vào không có sức lực mà thôi.” Xà yêu yếu ớt giải thích.

 

“Cút, cút hết cho ta.” Tĩnh Nghi không thể chịu được thêm nữa hét lên, chúng xà yêu vội run sợ rời khỏi.

 

Xà điện

 

“Xà Vương, Xà Nhi giống như là biến mất khỏi không khí vậy, thuộc hạ rốt cuộc cũng không tài nào tra ra được tông tích, xin Xà Vương trừng phạt.” Tinh Thần vội quỳ xuống thỉnh tội.

 

Duệ Uyên hất tay tỏ ý kêu hắn đứng lên, rốt cuộc thì cô ấy bị ai mang đi? Mà sao ngay cả một chút dấu vết cũng không thấy?

 

“Được rồi, ngươi lui xuống đi” Duệ Uyên phiền não nói.

 

“…” Tinh Thần do dự không biết có nên đi hay không.

 

“Sao vậy ngươi còn có chuyện gì à?” Duệ Uyên híp mắt lại hỏi

 

Tinh Thần vội bẩm báo: “Cái vị Tĩnh Nghi tiểu thư kia gần đây náo loạn ngày càng dữ dội, đã… đã có mấy yêu xà bị cô ta làm bị thương rồi.”

 

Duệ Uyên nghe xong hừ lạnh một tiếng, “Biết rồi, ngươi lui xuống đi” Tĩnh Nghi tiểu thư ơi, ngươi đang cô đơn sao? Hứ, vậy Bổn vương sẽ đi an ủi ngươi vậy!

 

Một lần nữa đến hậu viện, nơi đây đã bị đập phá loạn cả lên.

 

Y đẩy nhẹ cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng quát tức giận, “Cút đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi” Lúc này, Tĩnh Nghi đang nằm trên giường, mền trùm kín đầu.

 

“Tĩnh Nghi cô nương, ngay cả ta cũng không muốn gặp sao?” Duệ Uyên mỉm cười nói.

 

Tĩnh Nghi ngây ra một lát vội kéo mền ra, đập vào mắt cô là người nam nhân đẹp trai mà cô ngày nhớ đêm mong.

 

“Huynh… huynh rốt cuộc cũng đến rồi.” Cô vội ngồi bật dậy dựa vào đầu giường buồn bã nói, trong câu nói này có mấy phần oán trách.

 

Duệ Uyên mỉm cười, “Biểu ca của ta dạo này tương đối bận rộn, tất nhiên ta cũng rất bận.” Y giải thích một cách khéo léo uyển chuyển.

 

Tĩnh Nghi nghe thấy vậy cũng không còn giọng điệu oán trách như vừa nãy nữa mà chuyển thành dịu dàng, “Không ngờ công tử vẫn còn nhớ tới ta…”

 

Duệ Uyên phe phẩy cây quạt trong tay ngồi trên ghế đẩu (1) thong dong mỉm cười, “Tĩnh Nghi cô nương cớ gì lại nói như vậy, nữ nhân xinh đẹp giống như cô đây gặp một lần thì sẽ khó mà ‘quên được’, ta làm sao có thể quên được cơ chứ, huống hồ, biểu ca của ta thường nhắc đến cô, ta muốn quên, cũng quên không được.”

 

Tĩnh Nghi nghe xong khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lập tức đỏ lên, lời của y là có ý gì? Trừ khi y cũng có ý đối với cô?

 

Duệ Uyên nhìn thấy bộ dáng mê trai của cô không nhịn được cười khẩy một tiếng, ả nữ nhân như thế này thì ngay cả đổ nước rửa chân cho y cũng không đủ tư cách!

 

Nghe nói Tĩnh Nghi cô nương gần đây không chịu ăn cơm? Đây là vì sao?” Y hỏi.

 

“Ôi…” Tĩnh Nghi thở dài thườn thượt nói: “Biểu ca của huynh không biết cho ta ăn cái gì, mà ta cảm thấy toàn thân không có sức lực… ta luôn cảm thấy hắn muốn giam cầm ta.”

 

“Không phải vậy chứ, ta nghĩ nhất định là huynh ấy vô cùng để ý đến cô, sợ cô bỏ đi, mới đưa ra hạ sách như vầy.” Y giải thích với cô.

 

Tĩnh Nghi nghe xong đứng lên đi đến trước cửa sổ, sau một hồi, cô đột nhiên xoay người lại, nhìn y với ánh mắt cực kỳ thâm tình, “Từ sau khi ly biệt, nhớ mãi lần gặp nhau, vài lần vào cõi mộng, mong cùng chàng tương phùng.”

 

Duệ Uyên ngây ra một chút, sau đó thầm cười trong lòng, dám cá là cô ta đối với tướng mạo của y rất vừa lòng đi, ngay cả bài thơ tình ám muội như thế mà cũng có thể đọc ra cho được?

 

“Tĩnh Nghi cô nương, à, không, ta nên gọi cô là biểu tẩu.” Y vội vàng tạt một gáo nước lạnh vào cô, muốn nằm mơ? Cũng phải coi ngươi có đủ tư cách hay không?

“Huynh…” Nghe thấy lời cự tuyệt uyển chuyển của y, trái tim cô lại bắt đầu đau nhói, tại sao, tại sao nam nhân mà cô thích đều không thích cô?

 

“Tĩnh Nghi cô nương, cô làm sao vậy?” Y giả vờ không hiểu.

 

Nước mắt Tĩnh Nghi tuôn rơi trước mặt y như ai oán, “Tại sao, tại sao người mà ta thích không thể thích ta? Lẽ nào, lẽ nào ta lại kém cỏi đến vậy sao?”

 

Trong lòng Duệ Uyên nhủ thầm, không phải là tướng mạo kém cỏi, mà là lòng dạ của ngươi quá xấu xí! Song, trò chơi này mới bắt đầu, y cần phải chơi đùa với ả thật tốt, trầm mặc một lát y vội nói: “Tĩnh Nghi cô nương, cô rất tốt, thật sự rất tốt.”

 

Tĩnh Nghi nghe xong đôi mắt ngấn lệ vô cùng đáng thương kéo lấy cánh tay y hỏi: “Thật vậy sao? Thật vậy sao? Nhưng huynh… nhưng huynh sao lại đối với ta…” không có cảm giác chứ?

 

“Tĩnh Nghi cô nương, cho dù ta có hảo cảm với cô, nhưng chúng ta cuối cùng cũng không thể nào, biểu ca Duệ Uyên là ‘người’ mà ta tôn trọng nhất, ta sẽ không phản bội huynh ấy, cô hiểu không?” Y mới không có lương tâm giống cô như vậy, chỉ vì một người nam nhân sợ là ngay cả phụ vương ả cũng phản bội luôn?

 

“Hu hu… nhưng mà… nhưng mà ta không có cảm giác đối với biểu ca của huynh… cuộc hôn nhân này là do biểu ca của huynh cưỡng cầu, ta từ đầu đến cuối đều không có gật đầu…” Cô nức nở nói.

 

“Cô thật sự không thích biểu ca của ta?” Y hỏi tiếp.

 

“Cái tên xấu xí đó, ta làm sao…” Tĩnh Nghi vội phát hiện mình gấp gáp biện bạch mà nói sai lời, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng nói tiếp: “Biểu ca của huynh quả thật rất lợi hại, nhưng mà ta lại không thích, ta chỉ muốn tìm một người mà mình thích sống đến hết đời.”

 

Duệ Uyên lạnh lùng nhìn cô đóng kịch, tên xấu xí? Hứ, nếu như ả ta biết y bây giờ chính là cái tên xấu xí kia, không biết ả ta sẽ có phản ứng gì? Lúc này đây y không thể không tin Xà Nhi mất tích có liên quan đến ả ta, bởi vì ả ta rất biết đóng kịch.

 

“Nếu Tĩnh Nghi cô nương đã đau lòng như vậy, vậy thì ta đi thương lượng một chút cùng với biểu ca, để xem huynh ấy có thể thả cô không?”

 

“Thật sao? Thật có thể sao?” Trong lòng cô tràn đầy chờ mong.

 

“Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, nhớ là cô phải ăn uống, nếu không đợi đến khi biểu ca của ta đồng ý thả cô, nhưng cô lại không có sức để đi thì cũng như không?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Cô yên tâm, kể từ ngày mai ta sẽ dặn dò người làm cơm kêu bọn họ không bỏ dược vật vào cho cô dùng nữa, ngoan, nhớ phải ăn cơm đó, ta ở đây cũng lâu rồi, ta đi trước đây, chờ tin của ta.” Cái vai diễn này của y diễn vô cùng xuất sắc, Tĩnh Nghi ơi Tĩnh Nghi, ngươi nếu như thật sự có đầu óc thì đừng có mà sạp bẫy nha!

 

Tĩnh Nghi nghe xong ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần lời y nói, cô đều nghe theo hết, cô cũng tin tưởng y nhất định có thể làm cho cô thoát khỏi bể khổ! Chờ, cô bằng lòng chờ!

 

 

 

Hết chương 117

Xem tiếp chương 118

Xem lại chương 116

_______________________________

Chú thích hình ảnh:

(1) Ghế đẩu:

 2007127214349593_2 pic_P6081 不锈钢凳子

 

    

One thought on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 117

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s