Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 118

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 118

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Hôm sau

 

Trời vừa tờ mờ sáng Tô Tiểu Thiến liền dậy rồi, nghĩ đến hôm nay có thể đi dạo phố phường tại Minh Giới, nghĩ thôi đã thấy vui rồi! Cho nên cô đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm.

 

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Tiểu Thiến thấy giời gian hẹn cùng Tiểu Bạch cũng gần kề rồi, liền vội chạy đến địa điểm hẹn gặp.

 

“Tô cô nương.” Tiểu Bạch thấy cô vội hô lên.

 

Tô Tiểu Thiến vui mừng không thôi, “Tiểu Bạch, anh đến rồi à, không phải đã nói với anh đừng có gọi tôi là Tô cô nương sao? Gọi tôi là Tiểu Thiến được rồi, tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chúng ta xuất phát thôi.” Tô Tiểu Thiến cả mặt hưng phấn, cái cảm giác này giống như sắp được đi du lịch vậy.

 

“À… Tô cô nương xin lỗi cô, hôm nay sợ là không đi được rồi” Tiểu Bạch ủ rũ nói.

 

Tô Tiểu Thiến sửng sốt một lát? “Không đi được? Tại sao vậy?”

 

Khuôn mặt Tiểu Bạch đầy vẻ buồn bực, “Tôi cũng không biết, sáng sớm nay trời còn chưa sáng thì nhận được tin nói hôm nay trong cung điện có việc giao cho tôi làm, cho nên… tôi không thể nghỉ được rồi.” Tối qua còn rãnh rỗi muốn chết, hôm nay sao lại có việc để làm chứ?

 

“Hả? Sao lại như vậy chứ?” Tô  Tiểu Thiến vô cùng bực tức.

 

“Tô cô nương cô đi dạo Minh Giới có một mình tôi không yên tâm, ở đây khá hỗn loạn cái gì cũng có, nếu không thì đợi lần sau tôi được nghỉ dẫn cô đi được không?” Tiểu Bạch đề nghị.

 

Tô Tiểu Thiến suy nghĩ rồi vội nói: “À, không sao hết tôi đi dạo một lát liền trở về.”

 

“Nhưng mà, nhưng mà…”

 

“Trời ơi, yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu, tôi đi một chút rồi trở lại thôi.” Tô Tiểu Thiến lần thứ ba bảo đảm.

 

“Nhưng cô không có lệnh bài thì không thể đi được.” Tiểu Bạch muốn nói chính là điều này.

 

“Hả?” Tô Tiểu Thiến nhìn cái lệnh bài trên tay cậu ta, mà cô thì lại không có, giờ làm sao đây?

 

“Bổn vương đúng lúc cũng phải đi một chuyến, Tô thị nữ ngươi đi với ta đi” Chính vào lúc hai người bọn họ không biết phải làm sao, Lê Ngạo đột nhiên đi đến nói.

 

“Tiểu Bạch tham kiến Minh Vương, Minh Vương vĩnh phúc.” Tiểu Bạch vội quỳ xuống khấu bái.

 

Tô Tiểu Thiến sững sốt nhìn y, rốt cuộc thì y đi từ chỗ nào chui ra vậy?

 

“Tiểu Bạch ngươi lui xuống đi.” Lê Ngạo hất tay, nói.

 

Tiểu Bạch nghe xong vội quỳ bái rời đi.

 

“Đi thôi, đứng ngây ngốc ở đó làm gì nữa?” Lê Ngạo nói với cô xong, liền đi về phía trước, Tô Tiểu Thiến cho dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy sự việc có chỗ đáng nghi, nhưng y đã hạ lệnh rồi, cô cũng chỉ có thể làm theo thôi.

 

Hai người ra khỏi cung điện tự nhiên phải cải trang, Lê Ngạo mặc một bộ y phục bình thường nhất, hoá thân thành một người nam nhân bình thường nhất, trang phục cùng với bộ dạng như thế này ở trên đường ngay cả một cái ngoảnh đầu cũng không có.

 

Tô Tiểu Thiến không phải mỹ nữ tự nhiên cũng không cần hoá trang nhiều, chỉ cần đổi y phục thị nữ thành y phục bình thường là được rồi.

 

“Mà nè… Minh Vương…”

 

“Gọi ta là Lê (1).” Y nhắc nhở.

( (1) Từ Lê (黎 li) trong Lê Ngạo: Có nghĩa là bình minh. Đây cũng là họ Lê.

Còn Từ Lê (梨 li) trong Lê Tử: Có nghĩa là trái lê.

Nói chung hai từ này đồng âm nhưng khác nghĩa cả chữ viết cũng khác luôn. Mã giải thích luôn, anh Lê Ngạo muốn bạn Tiểu Thiến gọi họ của ảnh, ai ngờ bạn Tiểu Thiến cũng thật tình thiệt, kiêng kỵ sợ đụng chạm tên họ vua chúa nên mới gọi từ Lê trong trái lê.)

 

 

Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát, Lê? Cái tên gọi này sao nghe giống như trái lê vậy? Cô nghĩ rồi lại nghĩ cũng đúng, ở Minh Giới có ai dám gọi thẳng tên của y chứ, muốn gọi là Lê thì gọi là Lê thôi, “Mà nè… Lê, tôi muốn nói là, hôm nay tôi được nghỉ, cho nên tôi không muốn… bị ngài…” quản thúc! Đây chính là suy nghĩ phát ra từ nội tâm của cô, trời ơi, cái tên này gọi ra thật là ngượng ngịu mà.

 

Lê Ngạo gật đầu, “Ta không nhất định phải quản thúc ngươi, nhưng ngươi cũng đừng có làm những chuyện ngu ngốc.”

 

Tô Tiểu Thiến bị y nói như vậy, khoé miệng co rút mãnh liệt, được rồi, không so đo với y nữa.

 

“Mau đến xem xiếc nào.” Đằng xa truyền đến từng tiếng gọi mời, Tô Tiểu Thiến nghe xong vội chạy lại, xiếc? Xiếc ở thế giới ma quỷ thì có bộ dạng gì?

 

Chờ đến khi chạy đến quảng trường, nơi đây đã đứng đầy đủ các dạng ‘người’, có mặc y phục cổ đại, có mặc y phục hiện đại, tóm lại dù là ma thời đại nào, thì cũng thích náo nhiệt giống như người.

 

“Mọi người xem cho kỹ, bây giờ biểu diễn chặt đầu.” Người đàn ông mời gọi trong tay cầm trường đao, vừa dứt lời chém xuống người đàn ông đang nằm co ro trong cái lu.

 

Tô Tiểu Thiến cảm thấy dạ dày quặn xoắn dữ dội, cái này cùng với thập đại cực hình thời cổ đại (2) có gì khác biệt đâu? Chính vào lúc cô ghê tởm muốn nôn, người đàn không mời gọi kia cầm lấy cái đầu dưới đất lên, đặt lại vào chỗ cũ, lập tức tiếng hoan hô vang lên.

( (2) Thập đại cực hình (10 đại cực hình): Bao gồm: Lột da, chặt eo (hay chém ngang nửa người), xe phanh (tức ngũ mã phanh thây), chặt ngũ thể (gồm chặt đầu, chân, tay, móc mắt, đục tai và cắt mũi), lăng trì (cắt từng miếng thịt cho đến chết), siết cổ, nung (nấu) chết, cung hình (thiến), chặt chân (từ đầu gối), kim châm (đâm kim vào trong đầu móng tay), chôn sống, chải rửa (dùng lược sắt chải cho thịt trên khắp người rơi xuống), côn hình (không phải đánh mà dùng côn (gậy) đâm trực tiếp từ miệng hoặc từ hậu môn vào), rượu độc, cắt cưa (dùng cưa cưa cho đến chết), đánh gãy cột sống, rót chì (chì nung nóng 327,4 độ C rồi rót chì vào miệng), móc ruột (dùng móc câu đâm vào hậu môn, rồi moi ruột ra), cưỡi ngựa (dùng cho phụ nữ, cho người chịu hình ngồi lên con ngựa gỗ mà trên con ngựa gỗ có một cái cột gỗ thẳng, người chịu hình phải ngồi vào cái cột thẳng trên con ngựa đó).

Đôi lời: Mã định dịch đầy đủ 10 đại cực hình này, nhưng xét thấy thời gian có hạn cũng như rùng rợn kinh khủng quá nên chỉ tóm tắt sơ sơ thôi, nếu không quần chúng lại ám ảnh như 18 tầng Địa Ngục lần trước. Tuy nói là 10 đại cực hình, nhưng thực chất tới 19 cái lận. Nguồn: baike.baidu.com)   

 

 

Đôi mắt Tô Tiểu Thiến trợn to như mắt bò, đây…

 

“Mọi người nhìn cho kỹ, tiếp theo là kéo lưỡi.” Lời người đàn ông vừa dứt, ông ta dùng tay kéo mạnh lấy lưỡi người trong lu một cái, giống như kéo mì kéo dài ra.

 

Tô Tiểu Thiến giật thót cả mình giật lùi về phía sau, trời ơi, người của Minh Giới rốt cuộc là đang làm cái gì vậy hả?

 

“Đây là biểu diễn kiếm cơm của bọn họ, nên biết rằng, tuy đều là ma nhưng rất nhiều kẻ không muốn làm cho một mặt xấu xa tà ác của mình lộ ra, cho nên bọn họ chọn xem kịch, nhìn người khác vùng vẫy đau đớn, bọn họ liền vô cùng vui vẻ.” Lê Ngạo nhàn nhạt nói.

 

Tô Tiểu Thiến nghe y giải thích xong da gà toàn thân đều nổi hết lên, những người này có thể dùng từ biến thái để hình dung sao? Cũng trải qua cuộc náo nhiệt này, tâm tình vốn đang vui thích của Tô Tiểu Thiến tuột dốc không phanh.

 

“Không xem nổi thì đi chỗ khác xem đi.” Y có thiện ý nhắc nhở.

 

Tô Tiểu Thiến gật đầu vội cất bước cho với kịp y.

 

A: Wow, hôm nay có trò chơi mò vàng nè!

 

B: Đúng vậy, đúng vậy, mau chóng đi xem đi!

 

C: Chúng ta mau đi báo danh đi, nghe nói đứng đầu có thể được nhìn thấy người thân đã mất đó!

 

D: Thật hay giả vậy!     

 

C: Đương nhiên là thật, bọn họ có người chống lưng đó, có thể giúp cô tra xem người thân cô đã đi đầu thai chưa, quán quân lần trước đã nhìn thấy được người thân của anh ta đó!

 

D: Vậy được, chúng ta mau đi thôi!

 

Trên đường đi đều là tiếng bàn tán sôi nổi của các cô gái, chủ đề câu chuyện này đương nhiên thu hút sự chú ý của cô, có thể nhìn thấy được người thân đã mất? Wow, cô nhất định phải đi xem thử, nếu như thắng vậy thì không phải sẽ gặp được chú của cô rồi sao?

 

“Lê  Tử (= trái lê) chúng ta đi xem thử có được hay không?” Tô Tiểu Thiến nói với khuôn mặt mong chờ.

 

Lê Tử? Lê Ngạo nghe xong cái tên gọi vô cùng dung tục này buồn bực không thôi, mà thủ phạm gây chuyện lại đi mất dạng cùng với đám con gái kia.

 

Lê Ngạo cho dù vô cùng buồn bực nhưng y vẫn nhẫn nại đi theo.

 

Chờ đến lúc bọn họ đến được cái quán gọi là ‘mò vàng’, nơi đây người đã chật cứng, một người đàn ông tóc bạc trắng đứng trên đài cười ha hả cầm micrô (= microphone) cười lớn nói: “Hoan nghênh mọi người đã đến với trò chơi mò vàng, trò chơi hôm nay vô cùng đơn giản, chỉ cần tổ đội một nam một nữ là được.”

 

Lời của ông ta vừa dứt, bên dưới bắt đầu bàn luận sôi nổi.

 

Cô đột nhiên nhếch mép cười, trong mắt loé lên một tia giảo hoạt, “Lê Tử, hai chúng ta một tổ có được không?”

 

 

 

Hết chương 118

Xem tiếp chương 119

Xem lại chương 117

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 118

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s