Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 122

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

 

Chương 122

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Một đêm mất ngủ Lê Ngạo đã rời khỏi phòng ngủ của Cầm phi từ sớm, y cũng không biết tại sao mình lại gấp gáp vội vã như vậy.

 

Mặt khác Tô Tiểu Thiến lại một đêm không về, cô ở bên cạnh Hoa Hồn suốt cả đêm, trong một đêm này bọn họ nói rất nhiều rất nhiều chuyện, cô nói cho y biết chuyện ở Phàm Gian, cùng với một số chuyện thú vị khác, bọn họ nói rất vui vẻ, cũng nói càng lúc càng khuya, đến cuối cùng, cô buồn ngủ, liền dựa lên bả vai của Hoa Hồn mà ngủ.

 

Cả đêm cô không về tự nhiên không thể nào che giấu được Lê Ngạo, Xuân Nhi đã sớm đến bẩm báo, nói Tô thị nữ cả đêm không về.

 

Khuôn mặt Lê Ngạo âm trầm làm không khí đón băng, cả đêm không về?

 

“Nàng ta đi đâu?” Nếu nàng đã đến bẩm báo, vậy nhất định là biết tin tức rồi.

 

Xuân Nhi quỳ trên đất vội bẩm báo: “Tô thị nữ đã ở khu cấm địa suốt một đêm” Hứ, dám vào khu cấm địa suốt đêm, ngươi không chết mới lạ đó!

 

Khu cấm địa? Nữ nhân chết tiệt xem lời nói của y như gió thoảng bên tai sao?

 

“Lui xuống đi.” Lê Ngạo hất tay lạnh lùng nói, Xuân Nhi vội cáo lui.

 

Hai tiếng sau, một người nào đó ngân nga một ca khúc vui vẻ hí hửng trở lại.

 

“Đi đâu về?” Giọng nói Lê Ngạo đột nhiên từ trong phòng phát ra.

 

Tô Tiểu Thiến lập tức cứng đờ, y… y không phải đi thượng triều buổi sáng sao? Sao vẫn còn ở trong phòng ngủ vậy?

 

Lúc này, Lê Ngạo từ bên cạnh đi ra, y nhìn cô lạnh lùng hỏi lần nữa: “Ngươi đã đi đâu?”

 

“Tôi… tôi… đi dạo” Tô Tiểu Thiến chột dạ cúi đầu, trong lòng đầy khiếp sợ.

 

Lê Ngạo tuỳ ý liếc nhìn cô một cái, ánh mắt bỗng dừng trên cánh tay của cô, hai sợi dây đỏ ngày hôm qua giờ chỉ còn lại một sợi, không cần nghĩ cũng biết là ở chỗ Hoa Hồn, nghĩ đến đây, lồng ngực của y lập tức lửa giận bùng cháy.

 

“Tôi…” Tô Tiểu Thiến bị ánh mắt hung dữ của y làm cho sợ hãi, cô thật sự không biết phải giải thích ra sao.

 

“Ta bảo ngươi nói” Lê Ngạo đột nhiên nắm lấy cánh tay cô tức giận gầm lên.

 

“Á, đau… đau quá…” Tô Tiểu Thiến hoàn toàn không biết tại sao y lại tức giận đến như vậy, mà cái tay nắm lấy cánh tay cô cũng không chịu buông ra.

 

“Trí nhớ của ngươi thật không tốt, ngươi quên Bổn vương đã nói gì sao? Hôm nay là do tự ngươi chuốc lấy.” Đôi mắt tím bỗng loé lên đốm lửa, trong khi cô vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đem đến mười tám tầng Địa Ngục.

 

Chờ đến khi Tô Tiểu Thiến nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì bị doạ la hét thất thanh, đây là cái gì? Bên trong cái chảo đen cực lớn nhìn không rõ là dầu hay là máu, trái lại lửa bên dưới không ngừng nung cháy phía trên, nước máu không ngừng sôi sục, bên trong chảo đầy ‘người’ bị ném vào, những người này không đầy ba phút liền bị chiên chín.

 

“Tầng thứ chín, xuống chảo dầu.” Giọng nói ma quỷ âm trầm của Lê Ngạo vang bên tai cô.

 

“Ngài…” Nghe xong đôi mắt mở to khiếp sợ của Tô Tiểu Thiến nhìn về phía y, cái tên biến thái này muốn làm cái gì?

 

Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô, Lê Ngạo mỉm cười một cách quỷ dị, “Bây giờ biết sợ rồi? Đáng tiếc đã quá muộn, Bổn vương ghét nhất là thuộc hạ không nghe lời.” Dứt lời, y không một chút lưu luyến ném cô vào chảo dầu.

 

“Á…” Tiếng thét kinh thiên động địa bao trùm khắp tầng thứ chín của Địa Phủ.

 

Lê Ngạo tức giận nhìn cô đang giãy giụa bên trong chảo dầu, phản bội y? Muốn chết!

 

“Tôi… ghét ngài…” Tô Tiểu Thiến gào lên câu đó xong cuối cùng cũng không còn tri giác.

 

******************* đường phân cách linh dị *******************

 

“Ưm…” Tô Tiểu Thiến khẽ rên một tiếng, đôi mắt chậm rãi mở ra.

 

“Tỉnh rồi?” Giọng nói âm trầm của Lê Ngạo lại vang lên.

 

Lại thấy y lần nữa, Tô Tiểu Thiến bất giác nắm chặt lấy cái mền, trong mắt cô đầy sự sợ hãi, cô hồi nãy… hồi nãy không phải ở trong chảo dầu sao? Nghĩ đến đây cô vội nhấc tay lên nhìn, tuy nhiên trên bàn tay nhỏ trắng trẻo hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào, đây rốt cuộc là chuyện gì?

 

“Khỏi cần nhìn nữa, Bổn vương có thể ném ngươi xuống chảo dầu, thì cũng có thể vớt ngươi ra khỏi chảo dầu.” Y nói rất nhẹ nhàng.

 

“Trên người tôi…” Tô Tiểu Thiến sờ soạn sao lại không bị thương chỗ nào hết? Nhưng mà, nhưng mà hồi nãy nỗi đau tâm tê liệt phế kia cô quả thật cảm nhận được, nhưng bây giờ cô không hề bị thương giải thích thế nào đây?

 

“Ngươi mà còn dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta liền bắt ngươi nếm thử cực hình bắt đầu từ tầng thứ nhất.”

 

Tô Tiểu Thiến nuốt nước miếng, tuy rằng bây giờ không có tổn thương gì, nhưng sự đau đớn khi nãy, cô thật sự không muốn trải qua lần nữa đâu, “Tôi đi đến khu cấm địa…”

 

“Nhưng mà, nhưng mà tôi là quang minh chính đại đi vào, là Minh Huyền trưởng lão cho phép mà.” Sợ y lại tức giận cô vội vàng giải thích trước.

 

“Lão hồ ly?” Nghe thấy vậy trong mắt y loé lên một tia không thể hiểu, lão lại muốn giở trò gì nữa đây?

 

Tô Tiểu Thiến thấy y không nói năng gì, còn tưởng y không tin, cho nên vội lấy lệnh bài từ trên người ra, trưởng lão có nói, nếu như Lê Ngạo nổi giận, chỉ cần lấy lệnh bài ra đưa cho y, thì cô sẽ bình an vô sự.

 

Lê Ngạo nhận lấy lệnh bài trong tay cô rồi không nói gì, xác thực, đây là của Minh Huyền trưởng lão, xem ra cô không có nói dối.

 

“Tôi… tôi chỉ muốn làm bạn với Hoa Hồn, một mình Hoa Hồn ở nơi đó rất cô đơn…” Cô nói một cách yếu ớt, giọng nói như muỗi kêu vậy.

 

“Hắn cô đơn lâu như vậy, còn chưa quen nữa sao?”

 

“Nè, sao ngài lại như vậy chứ hả, nếu như đem ngài nhốt lại ngài không cô đơn sao?” Tô Tiểu Thiến không suy nghĩ bật thốt ra, thật là, mắc mớ gì nói Hoa Hồn như vậy chứ!

 

Lê Ngạo vốn sắp nguôi giận bị cô gào lên một cách không thèm suy nghĩ, lửa giận lại bốc lên, y trừng cô hỏi: “Ngươi rất để ý đến hắn?”

 

“Hả? Anh là đồ thần kinh, anh ấy là bạn của tôi đó.” Tô Tiểu Thiến đối với sự phản ứng của y cảm thấy kỳ lạ khó hiểu, tục ngữ nói, con gái trở mặt còn nhanh hơn lật sách, cô thấy y quả thật còn nhanh hơn cả tia chớp.

 

“Bằng hữu?” Y châm biếm bật thốt ra hai chữ này.

 

“Đúng vậy.”

 

“Không phải ngươi thích hắn đó chứ?” Y đột nhiên nhíu mày hỏi.

 

 

 

Hết chương 122

Xem tiếp chương 123

Xem lại chương 121

 

6 thoughts on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 122

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s