Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 35

Xin lỗi mọi người, giờ Mã mới post truyện.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ^^

_____________________________________________

Bút Ký Coi Mắt Của Boss

 

Chương 35

Dịch: Mã Tộc

 

 

 

Chủ nhật, ngày 06 tháng 04

Thời tiết: Trong xanh

——————————–

 

 

Mùa xuân quả thật mùa đẹp nhất, không khí mang theo men say khiến cả người đều có cảm giác phiêu phiêu dục tiên (1).

( (1) Phiêu phiêu dục tiên: Ý chỉ thần thái, động tác nhẹ nhàng mềm mại như thần tiên, giống như sắp siêu thoát khỏi trần thế để trở thành tiên.)

 

 

Tôi đã đến công ty từ sớm, để lỡ hai lần thang máy, đến lần thứ ba, quả nhiên thang máy đi xuống tầng trệt, rồi đi lên tầng một, cửa mở quả nhiên chỉ có một mình Dịch Phàm đứng bên trong.

 

“Chào buổi sáng.” Anh thay tôi bấm nút tầng tôi cần đi, “Xem ra dạo này tâm tình cô rất tốt.”

 

“Thời tiết tốt đó mà. Tiết xuân ấm áp hoa đua nở thì tâm tình của tôi luôn tốt.”

 

Dịch Phàm nhìn tôi cười, cười rồi lại cười, khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà ác: “Ồ, thì ra là có cô gái đang tư xuân (2). Tiểu Bội, tôi nên nhắc nhở cô…”

( (2) Tư xuân: Chỉ cô gái đang thầm thương trộm nhớ, để ý một anh chàng.)

 

 

Tôi trừng anh một cái: “Lại muốn nói linh tinh gì nữa đây!”

 

“Không nghe?” Anh tỏ vẻ vô tội ngửa tay, “Tôi vốn muốn nhắc nhở cô, thời kỳ đình chức xem xét sắp sửa kết thúc, đánh giá nhận xét cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Còn tính tiết lộ chút tin tức nội bộ cho cô nữa, nếu không muốn nghe, vậy thì thôi.”

 

Tôi nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Nếu như tôi thu hồi lời nói vừa nãy thì sao? Nếu như thái độ của tôi chân thành cầu xin anh thì sao?”

 

Dịch Phàm cố làm ra vẻ khó xử lắc đầu: “Muộn rồi, bỏ qua rồi thì không còn cơ hội nữa.”

 

Tôi ấn nút gọi khẩn cấp (3) trong thang máy: “A lô, các anh em phòng giám sát, có hứng thú nghe kể chuyện về một cậu bé thấy sấm sét là bị doạ bật khóc không?”

( (3) Nút gọi khẩn trong thang máy: Trong thang máy thường có một nút dùng để liên lạc với bên ngoài khi thang máy gặp sự cố.)

 

 

Dịch Phàm gạt tay tôi ra: “Đừng có mà tạo thêm phiền hà cho công việc của người ta. Hơn nữa chuyện này nói ra ai tin hả!”

 

…Đúng vậy, những câu chuyện 囧 (4) truyền kỳ lấy ra để uy hiếp người ta đều không có sức thuyết phục.

( (4) 囧: Từ này không có nghĩa nhất định, tuỳ trong từng trường hợp mà dịch. Chữ này được phổ biến rộng rãi ở trên mạng bên Trung Quốc, chữ này có hình dáng giống khuôn mặt người mày đang lệch xuống còn miệng thì há to, cho nên có thể là ngạc nhiên, bất ngờ, đứng hình, sốc, ngất xỉu… Cho nên Mã không dịch từ này mà để nguyên chữ thấy hay hơn.)

 

 

Lúc này, trên loa vang lên tiếng rống giận: “Cái tên nào rảnh rỗi ăn ở không! Đi vệ sinh mà cũng không để người ta yên nữa!”

 

Tôi nhíu mày, Dịch Phàm lại giơ tay xoa đầu tôi: “Không có tin tức nội bộ gì đâu. Cô cứ chuẩn bị cho tốt là được rồi, ngoan ngoãn mà chờ cho tôi.”

 

Tôi vẫn buồn bực chau mày như cũ, ngày mai tôi phải mang giày cao gót đi làm mới được, cho dù muốn xoa đầu tôi, thì anh cũng phải nhón chân!

 

Giỡn chơi chung quy cũng chỉ là giỡn chơi, chuyện chuẩn bị đánh giá nhận xét đình chức lập tức thăng cấp thành chuyện đại sự hàng đầu trong cuộc đời tôi.

 

Tôi thu thập mọi tài liệu các nơi, ăn uống ngủ nghỉ đều nghĩ đến những vấn đề khó nhằn mà các quản lý sẽ hỏi.

 

“Lúc trước phỏng vấn cũng không có căng thẳng như vậy!” Tôi phàn nàn với Tô.

 

Tô nhìn cái đầu bù xù của tôi, nói một cách vui sướng khi thấy có người khác gặp hoạ: “Thời kỳ hỗn loạn, kẻ có tiền luôn luôn không có cảm giác an toàn hơn kẻ nghèo rớt mồng tơi.”

 

“Xin hãy giải thích một chút về ví dụ này, nó ăn nhập gì đến em.” Tôi vùi đầu vào chồng tài liệu, quả thật không có tâm tình để đi suy đoán ẩn ý trong lời của chị ấy.

 

“Lúc trước khi em đi phỏng vấn tại AC cũng chỉ là đứa nghèo rớt mồng tơi, không có thứ gì đáng giá để mất. Bây giờ thì cũng như vậy thôi.”

 

“Phải rồi, thất bại là em thất nghiệp đó. Còn phải mang tiếng là kẻ gây ra sơ sót trong công việc… nói không chừng còn bắt em phải đền bù nữa đó.”

 

“Hứ, chị đường đường là nhà tâm lý học, mà lại thèm quan tâm đến mấy cái vấn đề không có chiều sâu, không có tính thưởng thức như vậy sao? Cái chị quan tâm là hiện tượng, bản chất phía sau kìa.”

 

“Rốt cuộc thì chị muốn nói cái gì vậy?” Tôi buồn bực hất tay, “Em khinh thường nhất chính là dáng vẻ này của chị, có gì thì nói đàng hoàng đi, cứ phải làm ra vẻ ẩn ý này nọ.”

 

“Như vậy mới gạt tiền được chứ. Nói ra rõ ràng quá, làm gì kiếm được tiền.” Tô nói một cách khoe khoang.

 

Sau đó chị ấy đi đến kéo mặt tôi đánh giá từ trên xuống dưới: “Còn về phần em… ý của chị chính là, khuôn mặt này của em đáng nghi quá, mỗi một cọng lông tơ đều viết mấy chữ “hoa đào từng đoá nở” đây nè.”

 

“Làm gì có!” Tôi kháng nghị.

 

Tô liếc nhìn tay tôi vẫn đang cầm nghịch cái mặt dây chuyền Hoa Tiên Tử: “Đừng đến lúc đó nói chị không có nhắc nhở em. Mẹ kế dẫn dám chị em rút lui rồi, nhưng hoàn toàn không đại biểu cho hoàng tử sẽ bỏ quên công chúa để mà chạy khắp nơi đuổi theo cô bé lọ lem đang bỏ trốn! Tuy rằng có đôi khi hoàng tử rất lãng mạn ngọt ngào, nhưng hiện thực thì quả thật đắng cay đắng nghét đó.”

 

Tôi ngẫm nghĩ về lời nói ẩn ý của Tô một lát, liền dứt khoát đẩy chị ấy ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

 

Ôi, thế giới này cuối cùng cũng thanh tịnh rồi.

 

Mấy ngày sau, tôi y hẹn đến phòng họp của bộ phận nhân sự để đánh giá xem xét việc đình chức.

 

Sau khi vị quản lý cấp cao cuối cùng đóng tập hồ sơ lại trước mặt tôi, rồi mỉm cười nói với tôi: “Cô Quan, kết quả đánh giá xem xét của cô, sẽ được đưa cho tổng giám đốc, anh ấy sẽ có đánh giá nhận xét cuối cùng đối với biểu hiện trong nửa năm qua của cô.” Lúc này, tôi đã biết, các vị quản lý cấp cao đều đánh giá nhận xét tốt về tôi, mà cái gọi là nhận xét đánh giá của tổng giám đốc chẳng qua chỉ là hình thức tượng trưng cuối cùng của quá trình mà thôi. Điều này có nghĩa là, chỉ cần một cái quẹt bút của Dịch Phàm, thì tôi có thể trở thành một thành viên đường đường chính chính của AC.

 

Lạc Lạc nhìn thấy khuôn mặt bi tráng của tôi khi tiến vào, lúc trở ra lại như được sống lại từ trong biển lửa, lập tức hớn hở chạy lại ôm ghì lấy tôi: “Nè, dự định mời khách ra sao đây hả? Mình muốn ăn sushi! Vì để trả nợ, mình sắp quên luôn cá có mùi vị gì luôn rồi nè.”

 

Tôi bật cười: “Cá ăn không ngon, cậu quên tụi nó đi. Với số tiền ít ỏi sau khi phục hồi chức kia, còn không đủ trả tiền nhà cho Tô nữa là.”

 

Lạc Lạc nói: “Mình mặc kệ. Mình cứ ăn cho cậu nghèo mạt đó.”

 

“Rồi, kiếp này mệnh của mình là thiếu tiền người ta mà.” Tôi cảm khái.

 

Tuy rằng biết là số tiền lương được phát không nhiều, nhưng tôi vẫn bắt đầu tưởng tượng làm sao để mà tiêu xài: Mua cho mình vài bộ quần áo mới, thêm mấy bộ trang điểm mà đã muốn mua từ lâu, có một loại nhãn hiệu điện thoại mới ra cũng rất tốt.. mời khách thì để sau cùng vậy… còn tiền nhà thì coi như tôi quên mất chuyện này đi.

 

Vì thế, trong lúc đầu óc tôi tràn đầy phấn khởi, thì báo cáo nhận xét đánh giá lại xuất hiện vấn đề, đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến dù chỉ một giây. Tuy nhiên, hiện thực vẫn luôn tàn khốc đến vặn vẹo – vấn đề xuất hiện ngay tại khâu không thể nào xuất hiện vấn đề nhất.

 

Nghe nói báo cáo viết đầy đánh giá nhận xét tốt của các quản lý cấp cao được để trên bàn của Dịch Phàm đúng ba ngày, lúc đến lấy, trên phần ý kiến của tổng giám đốc viết ba chữ “Không đồng ý”. Không có lý do, cũng chẳng giải thích, chỉ có ba chữ lạnh lẽo đến cực điểm, không đồng ý.

 

Lúc Kim Cương đưa báo cáo cho tôi, khuôn mặt trầm trọng nặng nề giống như bác sĩ tuyên bố với người nhà tình trạng tử vong của bệnh nhân vậy.

 

Tôi ngu người luôn.

 

Đây là kết cục mà tôi chưa hề dự liệu.

 

Cho dù là trong ác mộng tồi tệ nhất cũng chưa từng xuất hiện kết cục này.

 

Dịch Phàm sau khi tuyên bố kết quả này trước mọi người trong cuộc họp định kỳ, cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái, liền nhanh chóng rời khỏi.

 

Bộ phận nhân sự đối với thái độ của tổng giám đốc cũng rất khó xử, cuối cùng, bọn họ cũng chỉ đành để tôi từ chức như vậy, không có một đồng bồi thường, không có bất kỳ đánh giá nhận xét nào. Sự nghiệp của tôi bắt đầu, ngoại trừ chứng minh tôi đã từng làm ở AC gần một năm, còn lại đều là một tờ giấy trắng.

 

Tôi cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, cũng không biết báo cáo đánh giá nhận xét đó ở trên bàn Dịch Phàm ba ngày đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thật sự cần một cái lý do, một cái lý do có thể khiến tôi cam tâm tình nguyện rời khỏi. Tôi giống như Thu Cúc đi kiện (5) đi khắp nơi tìm kiếm Dịch Phàm để hỏi rõ, nhưng lại phát hiện những nơi thường ngày có thể gặp anh, bây giờ tôi lại không thấy bóng dáng.

( (5) Thu Cúc đi kiện (tên tiếng Anh: The story of Qiu Ju): Đây là một bộ phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, diễn viên đóng vai Thu Cúc là Củng Lợi. 

 

Bộ phim là câu chuyện về hành trình đi kiện của Thu Cúc, một người phụ nữ nông thôn vác bụng bầu vượt mặt đi khắp thôn tới huyện, huyện ra tỉnh và tới tận thủ đô. 

 

Nguyên nhân để Thu Cúc phải lặn lội đường xa là vì trong một lần tranh cãi với trưởng thôn, chồng cô đã bị đá vào “chỗ hiểm”. Thu Cúc không đồng ý với sự dàn xếp tiền nong sau sự cố này và nhất quyết đi đòi lại công bằng. 

 

Tuy chỉ là một phụ nữ nghèo sống ở nông thôn, nhưng điều mà Thu Cúc theo đuổi trong vụ kiện không phải tiền bạc, mà chính là lòng tự trọng của con người. Kiên cường, lương thiện, không ngại gian khổ, tình cảm sâu sắc nhưng cũng có phần nào đó ấu trĩ và hành động thiên về cảm tính, Thu Cúc thực sự là một nhân vật để lại dấu ấn trên màn ảnh rộng.Muốn biết thêm liên hệ google ca ca. Nguồn: afamily.vn)

 

 

Cuối cùng, tôi cầm lấy báo cáo đứng đợi trước cửa phòng làm việc của anh rất lâu. Tôi muốn nói với anh, nửa năm nay tôi đã rất cố gắng, tôi muốn chứng minh cho AC thấy, bản thân là người xứng đáng để níu giữ, tôi muốn cho mọi người biết, anh giữ tôi lại không phải vì tư tình riêng, mà là bởi vì tôi thật sự có năng lực ở lại chỗ này, tôi muốn nói với anh… tôi không muốn có những tháng ngày không được nhìn thấy anh.

 

Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng không có đi vào.

 

Bởi vì Vinh Mặc Dương nói với tôi, tổng giám đốc đã ra sân bay, Lam Tư Dương hôm nay bay ra nước ngoài.

 

Đúng thật, Tô à, chị nói đúng, hiện thực nó như mũi dao sắc bén, đem nỗi thống khổ từ con tim từng chút một lan toả toàn thân.

 

Tôi dựa vào cửa phòng làm việc của tổng giám đốc cười khổ mà nghĩ.

 

Cuối cùng tôi cũng từ bỏ ý định hỏi rõ, trở về nhà lại nằm trên ghế trị liệu của Tô. Tô không nói gì chỉ ở bên cạnh tôi. Lúc này, tôi mới phát hiện im lặng cũng là một loại an ủi có ích biết bao.

 

“Tô, xin lỗi chị, em từng chế nhạo công việc của chị.” Tôi nằm trên ghế khe khẽ nói.

 

Tô đang nằm ở ghế bên cạnh, hút sạch ly nước ép: “Không sao.”

 

Tôi ngước nhìn trần nhà trắng toác làm nhứt cả mắt: “Em đã biết rốt cuộc thì mình cũng không thể nào trở thành công chúa được. Trong hiện thực lấy đâu ra lắm giống như trong chuyện cổ tích chứ. Em thật quá ngây thơ.”

 

Tô nhìn tôi rồi hỏi: “Em có biết là, ban đầu Dịch Phàm bị từ chối xong có các loại phản ứng kỳ lạ, đều cho thấy tâm lý của anh ta bất ổn, đang ở trong giai đoạn tự điều chỉnh, cho nên anh ta mới ức hiếp em như thế. Xác suất tỉ lệ này là 50:50, điều chỉnh tốt, anh ta có thể thoát khỏi ám ảnh bắt đầu cuộc sống mới, điều chỉnh không tốt, anh ta sẽ trở thành một tên điên trên tình trường. Khi đó chị không muốn giúp em phân tích trạng thái bệnh tình của anh ta, chính là lo sợ em sẽ Thánh mẫu, chủ động hiến thân đi cứu vớt lấy anh ta, cuối cùng động lòng yêu thật không thể nào thoát thân, chị chỉ mong em không chịu nổi sự giày vò của anh ta mà tự động rời khỏi. Không ngờ, trong quá trình giày vò em, anh ta thì phục hồi bình thường, còn em thì lại sa vào. Em quả thật là bệnh nhân kỳ lạ nhất mà chị từng gặp.”

 

Tôi bất lực thở dài: “Tô à, chị lại làm việc dư thừa nữa rồi. Sau này trước khi chuyện xảy ra thì chị có thể nghĩ ra đối sách trước được không hả.”

 

“Có cần chị nhắc giúp em về việc em phải tự giải quyết vấn đề tiền nong ra sao không?” Tô hỏi một hiện thực sờ sờ trước mắt..

 

Cái nhắc nhở này là một vấn đề hiện thực khác mà tôi phải đối mặt.

 

“Em không có tiền trả tiền nhà cho chị.” Tôi nói.

 

Tô lập tức đứng lên: “Biết vậy lúc đó không thu nhận em rồi.”

 

“Chị là cái người giậu đổ bìm leo (6) nhất mà em từng gặp đó!” Tôi gào lên.

( (6) Giậu đổ bìm leo: Câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.)

 

 

Tô ngoảnh đầu cười với tôi một cái: “Lần trị liệu này em lại thiếu nữa rồi.”

 

Ba ngày sau, Thánh mẫu Quan Tiểu Bội tôi nhận được cuộc điện thoại của Dịch Phàm.

 

Anh nói: “Quan Tiểu Bội, đi coi mắt với tôi, Hồng Trang Lạc, vị trí thứ ba sát cửa sổ…”

 

Chẳng chờ anh nói hết, tôi liền ném điện thoại từ lầu hai xuống, để xe cộ qua lại trên đường nghiền nát nó.

 

Có ma mới thèm đi coi mắt với anh! Tôi thậm chí còn không thèm bận tâm đến những việc cỏn con của anh nữa là!

 

Kết quả, Tô tự thân áp giải tôi đi. Chị ấy hét lên với tôi: “Ném điện thoại thì bộ giỏi lắm sao! Em phải đi xé xác hắn, mà còn phải đích thân ra tay!”

 

Bấy giờ, tôi có chút hiểu rõ vì sao Lạc Dương lại ra nước ngoài, đều là do trái tim đối với chị ấy đã hoàn toàn chết lặng. Đây là một người phụ nữ bạo lực mà!

 

Tâm tình của tôi nặng nề trầm trọng đến Hồng Trang Lạc, vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Dịch Phàm, quả nhiên, anh lại đến trước.

 

Anh vẫn ngồi ở cái vị trí thứ ba sát cửa sổ, không có cười, chỉ lẳng lặng nhìn về phía cửa, ánh mặt trời chiếu trên người anh, anh tuấn nho nhã giống như một bức tranh.

 

Tôi mặt không biểu cảm đi đến, ngồi đối diện với anh.

 

Dịch Phàm mỉm cười, hỏi: “Uống cái gì?”

 

Tôi lắc đầu: “Không cần gọi nước cho tôi. Tôi chờ anh coi mắt xong rồi đi luôn. Tôi thiếu tiền người ta rất nhiều, uống không nổi.”

 

Anh nhìn tôi một hồi, mỉm cười gọi phục vụ đến, gọi cho tôi một tách ca cao.

 

Tôi nghiêng mặt qua một bên, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồi lâu, tôi mới phát hiện, qua sự phản chiếu của cửa kính, Dịch Phàm đang mỉm cười với tôi. Tôi dùng lực nắm chặt lấy chiếc tách, sợ anh nhìn thấy được bàn tay đang run rẩy của tôi.

 

Dịch Phàm, anh sao còn có thể mỉm cười được vậy? Anh không sợ tôi tức giận cào nát gương mặt điển trai này của anh sao? Anh không sợ đây có thể là… lần gặp cuối cùng của chúng ta sao?

 

Trong không khí im lặng Dịch Phàm bỗng nhiên hỏi: “Cô có biết vì sao tôi thích vị trí này không?”

 

Tôi bảo trì sự im lặng của mình.

 

Anh lắc đầu cười: “Đương nhiên không phải vì tôi ở chỗ này đẹp trai nhất, tôi cũng không có tự sướng như vậy. Vả lại tôi làm sao mà nhìn thấy được khuôn mặt của mình cơ chứ? Là bởi vì tôi phát hiện cô ngồi ở chỗ này nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ. Thế là tôi nghĩ, nếu tôi ngồi ở chỗ này thì chắc nhìn cũng sẽ rất bảnh.”

 

Tôi ngây ra, bất giác ngó bóng hình mình trong kính.

 

Ngón tay anh khẽ lướt qua khoé mắt tôi: “Cô bé ngốc, anh là nói em cười lên xinh đẹp, chứ đâu có nói em khóc xinh đẹp đâu.”

 

Sau đó, anh lại dùng bộ dáng nghiêm chỉnh, giọng điệu nghiêm túc tuyên bố: “AC nghiêm cấm yêu đương trong công ty, nếu như phát hiện, một người nhất định phải từ chức, anh là tổng giám đốc, anh phải làm gương.”

 

Tôi nghĩ, tôi nghe thấy được âm thanh tan chảy của băng tuyết, trăm hoa đua nở.

 

Tôi làm tổ trên ghế, ngón tay nắm chặt chiếc tách lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, hồi lâu, mới thốt ra một câu: “Hứ! Vậy sao anh không từ chức!”

 

Anh cố làm ra vẻ hết cách lắc đầu: “Cái kẻ nghèo rớt mồng tơi như em mà cũng đòi đi nuôi tên mặt trắng (7) nữa à?!”

( (7) Mặt trắng hay tiểu bạch kiểm: Ý chỉ những tên chỉ biết dựa vào bạn gái hoặc vợ nuôi, trợ cấp kinh tế. Ngoài ra, còn chỉ người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng thanh tú tuấn mỹ. Nói chung, đàn ông mà được gọi như vầy thường không có ý tốt, có ý chê bai, châm biếm.)

 

 

Tôi bật cười, nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

 

Dịch Phàm và tôi đều nắm lấy chiếc tách ca cao ngọt ngào thơm lừng: “Lần đầu tiên khi thấy em cười, tâm tình lúc đó của anh rất tồi tệ, khi đó anh không muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn như vậy, cho nên mới tìm mọi cách để em không thể cười nổi nữa. Nhưng mà, bất kể là lúc nào ra sao, em cũng đều nở nụ cười xuất phát từ nội tâm như thế, dường như cả thế giới đều thật tươi đẹp. Có đôi khi, anh muốn nói với em rằng, trên thế giới này ngoại trừ niềm vui, còn có rất nhiều nỗi buồn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đơn thuần của em, anh thốt không nên lời. Dần dần, anh chỉ muốn nhốt em ở bên cạnh anh, cho em một bầu trời yên bình, để anh có thể mãi ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp ấy.”

 

“Nhưng, Dịch Phàm, bây giờ anh lại làm em muốn khóc đây nè.”

 

“Hứ hứ, bởi vì anh, chỉ có anh mới có thể muốn em khóc là em phải khóc thôi!” Anh nói một cách bá đạo, giống như một đứa trẻ vừa ngang ngược vừa bao che khuyết điểm.

 

Chị Tư Dương nói đúng, Dịch Phàm là một đứa trẻ đơn thuần, sau khi đã lăn lộn trên thương trường đấu đá nghi kỵ lẫn nhau, mà vẫn có một trái tim ngây thơ trong sáng như trẻ thơ, anh vẫn có thể cười được như vậy, yêu như vậy, tuy như vậy đối với tôi mà nói không tính là lời nói yêu đương ngọt ngào gì.

 

Tự dưng tôi không thể kiềm nén nổi nhổm dậy, muốn hôn cái trán đầy đặn của anh, nhưng, môi vừa chạm vào làn da của anh, tôi liền tỉnh táo lại.

 

Tôi đang làm cái gì vậy trời!

 

Tôi lập tức ngồi trở lại, nắm lấy chiếc tách co ro lại thành một đống, cảm thấy mặt của mình, nóng rực.

 

Dịch Phàm nhìn tôi, sự dịu dàng trong ánh mắt giống như lời nguyền khiến người ta phải trầm luân. Anh đột nhiên kéo tôi lại, hôn một cách cuồng nhiệt.

 

Trước lúc vẫn còn chưa mất đi ý thức, tôi nghĩ:

 

Có kinh nghiệm có khác, nhìn đi, lần đầu tiên tôi đi coi mắt, liền thành công như vậy đó!

 

 

Tác giả có lời muốn nói: Nhảy ra nói đôi câu:

Thật ra truyện đến đây coi như đã kết thúc rồi. Vốn dĩ theo sườn truyện thì đến đây có thể viết end rồi. Tôi vẫn luôn tin rằng, chuyện cổ tích có một cái mở đầu tốt đẹp là được. Đúng vậy, mở đầu tốt đẹp, bởi vì tôi không thể nào tưởng tượng được công chúa Bạch Tuyết biến thành bà quản gia phì lũ, cô bé lọ lem chiến đấu với kẻ thứ ba giàu có, cứ để sự đẹp đẽ đó tồn tại trong “Cuộc sống hạnh phúc vừa mới bắt đầu của hoàng tử và công chúa” đi. Bởi vậy, nên mới kết thúc truyện tại chỗ này, cái này cũng là lý do tại sao tình tiết phía trên cứ kéo dài lâu như vậy, tại sao JQ cứ chậm rề rề không chịu xuất hiện – bởi vì một khi đã xuất hiện thì đại biểu cho kết thúc.

 

Phần sau sẽ là ngoại truyện ngọt ngào, mọi thứ ở phần sau đều là ngoại truyện, không phải chính văn…

 

Viết đến đây tôi tự sám hối một chút. Mọi người yêu cầu ngược Dịch Phàm, đều nói Dịch Phàm biểu hiện còn hơn tiểu bạch (8) (viết về tổng giám đốc và truyện tiểu bạch lại viết ra được tổng tài tiểu bạch, đây cũng coi như là sáng kiến đó nha), về vấn đề biến hoá trong tình cảm của Dịch Phàm, tôi biết nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhưng thứ nhất, tôi vẫn luôn cố gắng theo đuổi một loại không khí ngọt ngào đơn thuần, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống đã cực khổ vất vả rồi, xem các tác phẩm cứ dây dưa giày vò qua lại làm tôi rất buồn bực, cho nên đối với nhân vật dưới ngòi bút của mình, đều yêu cầu về mặt tình cảm phải tốc chiến tốc thắng, có xuất hiện trở ngại, nhưng cũng nhanh chóng giải quyết. Thứ hai… là do khả năng viết. Tôi thừa nhận, trình độ hiện tại của tôi thật sự không thể nào vừa làm cho tình cảm nhân vật vững chắc hợp tình hợp lý, lại vừa cảm động lòng người được. Nhưng tôi vẫn cố gắng viết một cách tốt nhất trong phạm vi trình độ của mình. Trong truyện nếu có chỗ nào chưa thoả đáng, mong mọi người lượng thứ. Sau này viết truyện, tôi sẽ cố gắng hết mình. (Ôi, sao giống như biểu hiện quyết tâm của học sinh tiểu học vậy ta.)

( (8) Tiểu bạch: Từ ngữ mạng bên Trung Quốc. Có các nghĩa sau đây:

1 – Tên gọi tắt của tiểu bạch kiểm (tên mặt trắng).

2 – Tên gọi tắt của tiểu bạch thố (chú thỏ trắng), chỉ người hay nhân vật dễ thương.

3 – Có nghĩa là người mới, tân thủ, tân binh… cái gì cũng không biết. Nghĩa này thường dùng trong game.

4 – Thường chỉ những kẻ đạo văn, sao chép, copy, mô phỏng… thành quả lao động trí óc của người khác.

5 – Tên gọi tắt của tiểu bạch thử (chuột trắng hay chuột bạch là động vật chuyên được dùng làm thí nghiệm). Ý chỉ lấy ai đó để làm vật thử nghiệm.

6 – Dùng cho đọc giả mạng, được đọc miễn phí. Họ chỉ đọc mà không hề có bất kỳ phương thức nào để ủng hộ tác giả như không trả phí (đối với những truyện yêu cầu trả phí), không bình luận, không like…. Họ chỉ đơn giản là đọc, có đọc là được.

7 – Ý chỉ những người ngây thơ, đơn thuần, hơi khờ khạo, ngu ngơ, ngây ngốc…

8 – Cái này Mã cũng không biết là ý chỉ bạc trắng (tiền tệ thời cổ đại) hay chỉ Bạc (tên nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn) nữa.)

 

 

Về phần ngoại truyện, tôi quyết định viết một số đoạn kích thích chút, ví dụ như cầu hôn nè, kết hôn nè, XX nè. Mọi người muốn coi cái nào, nói ra thử xem?

 

Tạm thời… cứ như vậy đi. Nếu có gì muốn nói nữa, tôi sẽ tiếp tục lải nhải.

 

Người dịch có lời muốn nói:

Phù, lê lết cuối cùng cũng xong được phần chính văn. Còn mười mấy chương ngoại truyện nữa thôi. Cách mạng chưa thành công, vẫn còn phải tiếp tục cố gắng >_<

 

 

 

Hết chương 35 (End)

Xem lại chương 34

Xem tiếp ngoại truyện 01

 

 

 

7 thoughts on “Bút Ký Coi Mắt Của Boss – Chương 35

  1. Hí hí, yêu ss Mã quá nhiều luôn ý ạ. Dưng mờ e ấm ức cho Tiểu Bội lắm, cả truyện từ đầu chí cuối toàn bị người bắt nạt hức hức :((

    • Vậy mới nói, mà bạn Tiểu Bội thích bị ngược hay sao ý, bị ảnh hành hạ như vậy mà vẫn tình thương mến thương với ảnh mới lạ. Đụng ai chứ nếu là ss thì đừng hòng, ss không có sở thích “yêu cho roi cho vọt” đâu =.=!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s