Giới Thiệu – Mỹ Nhân Thương

<Giới Thiệu>

Mỹ Nhân Thương (1)

(  (1) Thương: là chết yểu, chết lúc còn trẻ)

(Trong hệ liệt Tứ Đại Mỹ Nhân)

Tác giả: Mộng Tam Sinh 20090728_bb27a19c6065d3af3e82gzV7Rjop5FFE

Thể loại: Xuyên không, ngược từ nhẹ đến nặng

Tình trạng: End (142 chương gồm cả ngoại truyện)

Nữ chính: Tiếu Tiếu

Nam chính: Đổng Trác

Nhân vật khác: Lữ Bố, Tào Tháo, Điêu Thuyền, Quách Gia, Vương Doãn…

Người dịch: Mã Tộc

Trang Chính: https://matoc.wordpress.com

 

 

________________________________

Nội dung tóm lược:

“Không nhớ gì sao? Tại Kinh Châu, trước hôn lễ, ngài đã đồng ý với tôi không chiếm đoạt thiên hạ này, ngài đồng ý với tôi cả đời này sẽ ở lại Kinh Châu…”

 

“Thế nhưng nàng vẫn biến mất.” Y nói, “Mà còn biến mất trước mắt ta! Ta mở banh mắt ra mà nhìn nàng rơi vào nguy hiểm mà không thể làm gì được! Ta mở banh đôi mắt nhìn nàng rơi vào cảnh tuyệt vọng mà đành bất lực!…”

 

“Ta tại Kinh Châu tâm tê liệt phế, dung mạo của nàng bị huỷ, lưu lạc tha phương, chịu nhiều đau khổ! Ta tự trách! Ta thống hận, nếu như ta đến Lạc Dương sớm một ngày, thì ta có thể tìm được nàng sớm một ngày!”

 

“Ta phải ngồi trên thiên hạ này, ta phải là ngồi dưới một người mà trên vạn người! Kẻ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết! Ta phải có thật nhiều quyền lực để có thể bảo vệ được mọi thứ cho nàng!”

 

Khuôn mặt y âm trầm.

 

Đây là lần đầu tiên y quát tháo với tôi.

 

Mà tôi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn y, nước mắt không tài nào dừng lại được.

 

Không nói một tiếng nào, tôi chỉ nhìn y, khóc không thành tiếng, lần đầu tiên phát hiện, thì ra khóc không thành tiếng, cũng có thể khóc đến khinh thiên động địa.

 

————————————————————

 

Một màn âm mưu thay đổi vương thất, một bá chủ muốn có cả thiên hạ, một nam tử bị gọi là làm tôi tới ba họ…

 

Một màn hôn yến bẩn thỉu, một cuộc xuyên không khó hiểu.

 

Thế là, tôi hoá thân thành Điêu Thuyền, vị hồng nhan cô đơn vọng nguyệt (= ngắm trăng) giữa gió tanh mưa máu tại Tam Quốc…

 

Một kẻ dã tâm thâu tóm thiên hạ, một kẻ giết người như ngoé, nhưng lại vì một nụ cười của nàng mà cam tâm tình nguyện vạn kiếp bất phục.

 

Một vị bạch y thiếu niên tựa tuyết, một thiết kích Ôn hầu uy vũ lẫy lừng, ngang dọc Tam Quốc, lại chỉ vì một giọt lệ hồng nhan đến chết cũng tương trợ…  

 

 _____________________________________

Đôi lời người dịch:

 

Chao ôi, Mã cực bấn bộ này, dù nó ngược dã man, ngược từ nhẹ đến nặng, ngược từ thân đến tâm TT_TT. Mặc dù bản thân Mã chả thích ngược chút nào nhưng vẫn cố gắng mà đọc, đau hết cả tim, nhưng đáng để đọc. Hai bạn chính ngược nhau không phải vì không yêu hay ghét hay hận gì nhau, mà chỉ vì cả 2 đều muốn bảo vệ đối phương… Bởi vậy ta nói yêu cũng là một loại ngược.

 

Bộ này do Mã đọc lâu rồi nên có một số chi tiết không nhớ rõ lắm, nên giới thiệu sơ sơ hen.

 

Đây là chuyện sủng 100%, và cũng ngược 100%… Mã nói về nam chính Đổng Trác nha, thú thật lúc đọc truyện này cứ đinh ninh là sẽ kết bồ bạn Lữ Bố hay Tào Tháo, ai dè, kết thì có kết hai bạn kia thiệt, nhưng lại bị đổ rầm rầm trước anh Đổng Trác. Nói chung không phải mấy bạn nam phụ kia không yêu không hy sinh cho nữ chính, nhưng vẫn thua mức độ yêu cũng như hy sinh mà anh Đổng Trác dành cho nữ chính.

 

Nếu không có nữ chính thì có lẽ cuộc đời của Đổng Trác sẽ trôi qua một cách bình dị, không có phân tranh, đẫm máu, chiến loạn… Đổng Trác sẽ cứ cô lẻ sống như thế suốt đời. Nhưng, ông trời đã sắp đặt sẵn cho số mệnh của họ gặp nhau, cùng yêu thương cũng như đau thương. Có thể nói nữ chính chính là một tia sáng trong cuộc đời đơn độc của Đổng Trác, tia sáng mỏng manh yếu ớt đó đã sưởi ấm được con tim giá lạnh cô đơn của y.

 

Nếu nhắc đến cái tên Đổng Trác chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến đó là một kẻ gian thần độc ác, nhưng nào có ai nghĩ rằng điều gì đã khiến y trở nên tàn bạo độc ác như vậy? Y muốn nắm thiên hạ trong tay, y muốn có quyền lực tối cao… y làm tất cả mọi thứ không phải vì sự ham muốn cá nhân mà làm cho một người, người con gái mà y yêu, y trân trọng và y bảo vệ, y không tiếc phải trả giá, thậm chí cho dù phải đánh đổi sinh mạng của y, y chỉ mong muốn những gì mình làm có thể đổi lại cho người con gái ấy cuộc sống bình an hạnh phúc trong khi cuộc sống của y thì chả bình an hạnh phúc chút nào.

 

Thật sự muốn viết nguyên một bài review về anh Đổng Trác nhưng ngặt nỗi viết hông hay, lại lan man quá, nên để dành cho cao nhân khác vậy.

 

Nói chung, truyện này ngược tàn canh luôn, ngược từ nam nữ chính đến phụ, ngược không chừa một ai, mỗi một nhân vật trong đây đều có quá khứ vừa đáng giận vừa đáng thương, thương chẳng được mà ghét cũng chẳng xong… thiệt là bứt rứt mà. Quần chúng nào thích ngược thì nhảy vào nào.

 

PS: Chuẩn bị khăn giấy, xô thau… để hứng nước mém nha 😦

 

3 thoughts on “Giới Thiệu – Mỹ Nhân Thương

  1. nàng kinh thật! Hố cũ chưa lấp xong mà đào hố mới vèo vèo! Mà toàn truyện dài, kiểu này lại ôm rơm dập kửa rồi!
    Ủng hộ nàng nhá! Đừng mất tích giữa đường kẻo ta buồn vì k có truyện đọc????( ặc….ặc…ặc…???)

Bình luận về bài viết này