Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 1

Thảy một chương thăm dò, tình hình là ta thấy bộ này dễ nhai hơn mấy truyện kia…

Hê hê, nói không chừng tối nay Mã sẽ thảy tiếp chương hai  8]

___________________________

Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta

Chương 1 – Chia tay

Dịch: Mã Tộc

 

‘Xoảng xoảng’ âm thanh đổ vỡ vang lên, đồ sứ trong phòng đều bị rơi vỡ vụn, tiếp theo là âm thanh của tiếng đẩy cửa rời đi.

“Tiểu Thiến, em nghe anh giải thích…” Dư Thiên Thành tại quảng trường yên tĩnh rộng lớn, cuối cùng đuổi theo kịp Tô Tiểu Thiến đang chạy như bay.

“Dư Thiên Thành, tôi không muốn nghe anh nói, thật không ngờ anh lại có thể phản bội tôi?” Nếu như không phải hôm nay cô đột nhiên đến bất ngờ, cô làm thế nào cũng không thể ngờ rằng, người có dáng vẻ chuẩn mực, thật thà như hắn lại có thể ‘kim ốc tàng kiều (1)’?

“Tiểu Thiến, em tha thứ cho anh đi, anh… anh thật sự yêu em” Dư Thiên Thành vì vội vàng đuổi theo, cho nên áo sơ mi trên người còn chưa kịp cài nút chỉnh tề.

“Yêu tôi? Anh còn muốn lừa gạt tôi đến khi nào nữa? Anh luôn miệng nói yêu tôi, mà bây giờ anh lại đi ngủ cùng người phụ nữ khác…” Tô Tiểu Thiến không khỏi đau lòng khóc nấc lên.

“Anh… anh… anh đối với cô ta chỉ là nhu cầu sinh lý, nhưng trong tim anh chỉ có một mình em” Dư Thiên Thành dùng nỗ lực cuối cùng để hàn gắn mối tình này.

“Nhu cầu sinh lý?” Tô Tiểu Thiến tràn đầy khinh thường, nước mắt đã lấm lem khuôn mặt.

“Em… em cùng anh yêu nhau đã 3 năm nhưng lại không cho anh chạm vào em một chút, anh là đàn ông mà… anh là có nhu cầu sinh lý…” Hắn đường hoàng giải thích.

Tô Tiểu Thiến nghe xong, lòng đã lạnh một nửa, “Dư Thiên Thành, anh không bằng loài cầm thú, tôi Tô Tiểu Thiến hôm nay cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, anh đi đường dương quang của anh, tôi qua cầu độc mộc của tôi”. (Ý chỉ đường ai nấy đi.)

Dư Thiên Thành nghe xong thì cũng đã hiểu, tuy hắn cùng với người phụ nữ khác phát sinh quan hệ không phải giả, nhưng mà người hắn yêu vẫn là Tô Tiểu Thiến, cô đơn thuần giống như một tờ giấy trắng, tinh khiết như một đoá hoa sen, cho nên không màn đến sự cười nhạo của người đi đường, quỳ trước mặt cô, “Tiểu Thiến, cầu xin em tha thứ cho anh một lần, chúng ta lập tức đám cưới được không? Em niệm tình tình cảm bấy lâu nay của chúng ta, em đừng có tàn nhẫn như vậy?”

“Tôi tàn nhẫn? Vậy lúc anh cùng với người phụ nữ khác mây mưa thì có nghĩ đến làm như vậy là tàn nhẫn với tôi biết bao không?” Tô Tiểu Thiến giơ tay áo lên mặt lau nước mắt.

“Tiểu Thiến…”

Tô Tiểu Thiến chỉ lo khóc, Dư Thiên Thành thì không ngừng xin lỗi, cho nên không một ai chú ý, trên bầu trời trong xanh, đột nhiên thay đổi khác thường, vừa mới còn nắng ấm khắp nơi, mà bây giờ lại đột nhiên thay đổi, nháy mắt mây đen giăng kín, gió lạnh thổi đến, làm cho người ta không khỏi run rẩy.

Âm thanh bi thương của Tô Tiểu Thiến lại một lần nữa vang lên, “Tôi, Tô Tiểu Thiến… thề với trời, tôi kiếp này… cho dù là lấy ma… cũng tuyệt đối không lấy cái tên phụ bạc như anh…”

“Rầm”

Lời của Tô Tiểu Thiến vừa nói xong, bầu trời đen kịt phát ra tiếng sấm chớp cực lớn, làm cho Dư Thiên Thành giật cả mình, Tô Tiểu Thiến lại nhìn Dư Thiên Thanh đang quỳ dưới đất một cái, nước mắt đã làm cho tầm nhìn trở nên mơ hồ, Dư Thiên Thành việc duy nhất tôi có thể làm chính là thành toàn cho anh, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không vì anh mà rơi một giọt nước mắt nào nữa!

*********

Trên bàn vỏ chai rượu càng lúc càng nhiều, ý thức của Tô Tiểu Thiến cũng càng lúc càng mơ hồ, cô lảo đảo đi về phía trước cửa sổ, bên ngoài ánh đèn chiếu sáng, xe cộ tấp nập, còn cô thì cô đơn lẻ loi một mình…

“Dư Thiên Thành, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại có lỗi với tôi? Chúng… chúng ta không phải đã nói năm sau kết hôn sao?” Tô Tiểu Thiến nước mắt chảy xuống hét lớn bên ngoài cửa sổ.

“Anh từng nói… từng nói tôi mới là người phụ nữ… kiếp này… anh muốn cưới nhất…” Tô Tiểu Thiến nghĩ đến nỗi đau này giơ tay đem chai bia trong tay nốc một hơi cạn sạch.

Hưm… cô như vậy mà đã say sao? Tại sao trước mắt càng lúc càng mơ hồ vậy? Ha ha… say cũng tốt, say rồi thì cái gì cũng không cần nghĩ đến, thì sẽ không biết mùi vị đau khổ ra sao nữa…

Tô Tiểu Thiến ý thức càng lúc càng mơ hồ, chính là trong lúc ngã xuống đất, bên ngoài có một luồng sáng màu xanh bay thẳng trực tiếp vào trong bụng cô.

Hết chương 1

Xem tiếp chương 2

_______________________________________

Chú thích (của Mã):

(1) Kim ốc tàng kiều: (xây nhà vàng chứa người đẹp). Đây là một điển cố nổi tiếng ghi lại trong “Câu chuyện của Hán Vũ”. Nói về Hán Vũ Đế lúc nhỏ đã từng nói, nếu như cưới được biểu tỷ Trần A Kiều làm thê tử, thì sẽ xây một căn phòng bằng vàng cho nàng ở. Nhưng đến khi nàng chết, Hán Vũ Đế vẫn chưa thực hiện lời hứa đó. (Muốn biết thêm lên google nha)

=> Câu này ở đây có nghĩa: Hồi xưa thì chỉ việc nạp thiếp, bây giờ thì chỉ việc lén lút ở bên ngoài ôm người đẹp, có mèo mỡ…

25 thoughts on “Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta – Chương 1

    • Uh, Chữ “Thiến” này có nghĩa là người con gái xinh đẹp đó =))
      Thật ra chữ này có tới 2 âm Hán-Việt lận, 1 là Thiến, 2 là Sảnh… lúc đầu ta định lấy Sảnh but vì khúc sau có liên quan đến 1 nhân vật trong Liêu Trai nên ta đành lấy cái thứ 1 =.=”

  1. Nàng à! Cho ta hỏi nhỏ 1 chút: ‘vỡ vụng’ là j a nàng? ta k có ý jề đâu dưng quả thực ta chưa từng nghe qua hoặc có thể nghe ròu mà k bít! Cả ‘quảng trường thư giãn rộng lớn’, ‘quang đãng’ thì ta còn có vẻ hiểu chứ ‘thư giãn’ ta thật sự bó tay ròu! (K lẽ khả năng văn học của ta thấp đến….. đáng thương sao?=.=)

    • Vỡ bụng = bể bụng, vd như cười vỡ bụng, ý chỉ cường điệu lên mà thôi, mà ta dò trong chương này đâu có từ đó đâu hay nàng nói từ trướng bụng ở chương 2???
      Còn cái quảng trường thư giãn rộng lớn, ‘thư giãn’ là nguyên văn luôn đó, ta cũng thấy nó quái quái, nhưng vẫn chưa nghĩ ra từ gì thích hợp, nên đành để nguyên như vậy, rồi từ từ ngâm cứu…

  2. Nàng ưi, là ‘VỠ VỤNG’ mừ nàng, ngay đoạn đầu luôn, là đoạn ‘….đồ sứ trong phòng đều bị rơi vỡ vụng….’, k lẽ ta bị ma ám nên chỉnh mình ta nhìn thấy?? o_o ta nhìn đi nhìn lại ròu mà! Hay là từ đấy thông dụng quá ròu nên nàng cũng k để ý nhểy? Chẳng lẽ đt của ta hiện đại tới mức tự chuyển ngữ luôn sao? K phải ta cố tềnh tạo chuyện jề đâu nhưng quả thực ta đã thấy thế và thực sự là ta chưa từng nghe đến ‘vỡ vụng’ bao giờ! (oi cái vốn từ ít đến mức đáng thương của tôi ;__;)

    • Thấy tía =.=”, mắt tèm nhem, nhìn vụng thành bụng… chắt phải đi do mắt quá…
      À, ta đánh sai chính tả nàng ơi =.=”, “vụn” mới đúng *cúi đầu*, *ôm ôm* thanks nàng đã sớm phát hiện :”>

  3. Ế ế! Hay là ‘vỡ vụn’ nhểy? *toát mồ hôi* (bi giờ mứi nghĩ đến đoá!) A! Thấy đúng lắm! Mừ ‘vỡ vụng’ thấy cũng vần vần nên ta tưởng….aiz! Hé hé! Mềnh cũng….nhanh trí ra phết! *nói mà k bít ngượng mồm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s